Xã hội dân sự và phát triển quốc gia - Kỳ 1: Vốn xã hội
🎧Mời bạn nghe bản audio của bài này:Xã hội dân sự và phát triển quốc gia - Kỳ 1:
Nguyễn Trung Dũng (dịch)
Gloria Steinem (SN 1934) là nhà hoạt động xã hội nổi tiếng người Mỹ, bà là người đi đầu trong phong trào đòi nữ quyền của những thập niên 60-70 thế kỉ trước. Chỉ ra sự bất bình đẳng mà người phụ nữ phải hứng chịu, những tác phẩm của bà đã ảnh hưởng sâu rộng đến cả thời đại ngày nay. Nhân dịp 20/10, Ngày Phụ nữ Việt Nam, Luật Khoa tạp chí đăng tải bản dịch của một trong những bài viết lừng danh của bà, “Nếu đàn ông có kinh nguyệt”, năm 1978.
Giải phóng từ chính sự tích cực trong suy nghĩ của phụ nữ
Sống ở Ấn Độ khiến cho tôi hiểu rằng thiểu số những người da trắng trên thế giới đã lừa gạt chúng ta qua nhiều thế kỷ để chúng ta nghĩ rằng một làn da trắng làm cho con người ta ưu việt hơn, mặc dù điều duy nhất nó thực sự làm là khiến cho con người trở thành nạn nhân của tia cực tím và bị nhiều nếp nhăn hơn.
Đọc Freud làm cho tôi chỉ hoài nghi về sự ghen tị dương vật (khái niệm do Freud đưa ra, cho rằng phụ nữ có mặc cảm tự xem mình như những người đàn ông khiếm khuyết vì không có dương vật, chứ không phải như một giới tính riêng – ND). Khả năng sinh sản khiến cho “ghen tị tử cung” có vẻ hợp lý hơn, và một bộ phận nằm bên ngoài, không được bảo vệ như dương vật khiến đàn ông dễ bị tổn thương hơn.
Nhưng gần đây, nghe một người phụ nữ mô tả về việc có kinh bất ngờ (một vệt đỏ loang trên váy của cô vào lúc cô đang tranh luận sôi động trên sân khấu công cộng), tôi vẫn co rúm người lại vì xấu hổ. Cho đến khi cô ấy giải thích rằng, khi cuối cùng được biết về sự cố qua những tiếng xì xào của mọi người, cô ấy đã nói với khán giả – toàn nam giới – rằng: “Và bạn nên tự hào là có một người phụ nữ hành kinh trên sân khấu của mình. Có lẽ đây là điều thật sự xảy ra đối với hội lần đầu tiên trong nhiều năm”.
Tiếng cười. Thật là một sự giải tỏa. Cô đã biến một điều tiêu cực thành tích cực. Bằng cách nào đó câu chuyện của cô hòa với Ấn Độ và Freud, cuối cùng tôi hiểu được sức mạnh của tư duy tích cực. Bất kỳ cái gì một nhóm “ưu việt hơn” có cũng sẽ được dùng để biện minh cho ưu thế của nó, và bất cứ điều gì nhóm “thấp kém” có cũng sẽ được dùng để biện minh cho hoàn cảnh của nó. Màu da đen đã cho tôi một công việc với mức lương thấp vì người ta nói rằng điều đó khiến tôi “mạnh mẽ hơn” người da trắng, trong khi tất cả phụ nữ được sắp công việc với mức lương kém cỏi bởi vì họ bị cho là “phái yếu”. Khi một cậu bé hỏi, nếu cậu muốn trở thành một luật sư như mẹ của mình. “Ồ không, đó là công việc của phụ nữ”. Logic chẳng liên quan gì đến sự áp bức.
Đàn ông sẽ “thần thánh hóa” kinh nguyệt, nếu…
Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu đột nhiên, một cách kỳ diệu, những người đàn ông có thể có kinh nguyệt và phụ nữ không thể?
Rõ ràng, kinh nguyệt sẽ trở thành một điều tuyệt vời, có ý nghĩa, nam tính.
Đàn ông sẽ khoe khoang về việc kỳ kinh kéo dài bao lâu và ra bao nhiêu.
Các chàng trai trẻ sẽ nói về nó như là sự khởi đầu đầy khát khao của tuổi trưởng thành. Quà tặng, các nghi lễ tôn giáo, bữa ăn gia đình, và các bữa tiệc chỉ dành cho đàn ông sẽ đánh dấu ngày này.
Để tránh mất công mất việc hàng tháng trong đội ngũ lãnh đạo, Quốc hội sẽ tài trợ cho một Học viện Quốc gia về Chứng đau bụng kinh. Các bác sĩ sẽ nghiên cứu rất ít về các bệnh tim, từ đó đàn ông sẽ được bảo vệ về mặt hormone, mà họ sẽ nghiên cứu mọi thứ trừ chuột rút.
Băng vệ sinh sẽ được Lliên bang tài trợ và cấp phát miễn phí. Tất nhiên, có một số người sẽ vẫn phải trả tiền cho uy tín của các thương hiệu như băng vệ sinh Paul Newman, miếng độn Muhammad Ali’s, John Wayne Maxi, và Joe Namath Jock Shields màng bảo vệ – “Cho những ngày độc thân nhẹ nhàng”.
Thống kê khảo sát sẽ chỉ ra rằng đàn ông đã thi đấu tốt hơn trong các môn thể thao và giành nhiều huy chương Olympic hơn trong các quãng thời gian giữa kỳ kinh của họ.
Nhìn chung, các chính trị gia thuộc phe hữu và tôn giáo sẽ trích dẫn kinh nguyệt (“men-struation”) như là bằng chứng để chỉ ra rằng chỉ những người đàn ông mới có thể phục vụ Thiên Chúa và đất nước trong giai đoạn chiến tranh (“Bạn phải đổi máu lấy máu”), nắm giữ những chức vụ cao (“Liệu phụ nữ có thể dữ dội một cách đúng đắn nếu họ thiếu đi một chu kỳ hàng tháng bị chi phối bởi Hỏa Tinh?”), làm linh mục, bộ trưởng, là chính Thiên Chúa (“Ngài đổ máu cho tội lỗi của chúng tôi”), hoặc giáo sĩ Do Thái (“Nếu hàng tháng không có một cuộc thanh trừng các tạp chất, phụ nữ không được sạch sẽ”).
Tuy vậy, những nam giới theo chủ nghĩa tự do và có quan điểm cực đoan sẽ nhấn mạnh rằng phái nữ có quyền được bình đẳng, chỉ khác biệt thôi; và điều đó có nghĩa là bất kỳ người phụ nữ nào cũng đều có thể tham gia hàng ngũ đàn ông nếu cô ta chịu nhìn nhận tầm quan trọng của các quyền liên quan đến kinh nguyệt (“Mọi thứ khác chỉ là một vấn đề mà thôi”) hoặc chấp nhận tự gây một vết thương lớn cho mình mỗi tháng (“Bạn phải đổ máu cho cuộc cách mạng”).
Thanh niên đường phố chế ra tiếng lóng (“Anh ấy là một người đàn ông ba-băng”) và đập tay nhau ở góc phố với những câu trao đổi như: “Chàng trai, cậu trông thật tuyệt”.
“Yeah, cậu. Tôi đang tới tháng!”.
Các chương trình truyền hình sẽ đề cập tới chủ đề này một cách cởi mở. (Happy Days: Richie và Potsie cố gắng thuyết phục Fonzie rằng ông vẫn là “The Fonz”, mặc dù ông đã mất kinh hai kỳ liên tiếp. Hill Street Blues: toàn bộ phạm vi cùng hòa vào cùng một chu kỳ kinh nguyệt.) Báo chí cũng vậy. (Nguy cơ cá mập biển mùa hè đe dọa đàn ông đang hành kinh. Thẩm phán viện dẫn lý do kinh nguyệt để tha thứ cho kẻ hiếp dâm). Và phim ảnh cũng vậy. (Newman và Redford trong phim Những người anh em máu thịt!)
Đàn ông sẽ thuyết phục phụ nữ rằng quan hệ tình dục sẽ thú vị hơn vào “thời điểm đó trong tháng”. Đồng tính nữ bị cho là sợ máu và do đó sợ chính sự sống, mặc dù tất cả những gì họ cần vẫn là một người đàn ông có kinh nguyệt tốt.
Trường y sẽ hạn chế tuyển nữ sinh (“Nữ có lẽ sẽ ngất xỉu khi nhìn thấy máu”).
Tất nhiên, giới trí thức sẽ mang đến cho ta những lý luận đạo đức nhất và logic nhất. Nếu không có những món quà sinh học đó để đo chu kỳ của mặt trăng và các hành tinh, thì làm sao một phụ nữ có thể có được bất kỳ một thứ kỷ luật nào, vốn đòi hỏi cảm nhận về thời gian, không gian, toán học, hay là khả năng đo đạc? Trong triết học và tôn giáo, phụ nữ làm sao có thể bù đắp được việc họ bị tách rời khỏi nhịp vũ trụ, hay là việc họ không có được cái chết và sự tái sinh mang ý nghĩa biểu tượng, mỗi tháng?
Thời kỳ mãn kinh sẽ được kỷ niệm như một biến cố tích cực, tượng trưng cho ý nghĩa người đàn ông đã tích lũy đủ năm của sự từng trải mang tính chu kỳ và không cần nhiều hơn nữa.
Nam giới có tư tưởng tự do trong mọi lĩnh vực sẽ cố gắng để là người tốt bụng. Người theo chủ nghĩa tự do sẽ giải thích, rằng riêng việc “những người này” không được tạo hóa ban cho tài năng nào để đo lường cuộc sống, đã đủ là hình phạt rồi.
Và phụ nữ sẽ được đào tạo để phản ứng như thế nào? Ta có thể hình dung cảnh các phụ nữ thuộc phe hữu sẽ tán thành tất cả các lập luận như vậy với một sự khổ dâm, vẻ trung thành và một nụ cười. (“ERA sẽ buộc các bà nội trợ phải tự làm mình bị thương mỗi tháng”: Phyllis Schlafly)
Tóm lại, chúng ta sẽ phát hiện ra, như chúng ta đã có thể phát hiện ra rồi, rằng logic nằm trong mắt nhà logic học. (Ví dụ, đây là một ý tưởng cho các nhà lý luận và logic học: Nếu phụ nữ bị cho là ít lý trí hơn và nhiều tình cảm hơn vào đầu chu kỳ kinh nguyệt, khi mà các hoóc môn nữ ở mức thấp nhất, thì tại sao lại không thể nói rằng, trong vài ngày có kinh ngắn ngủi đó, phụ nữ sẽ cư xử giống nhất với cách đàn ông cư xử trong cả tháng dài? Tôi nhường cho quý vị ứng biến).
Sự thật là, nếu đàn ông có kinh nguyệt, những lời biện hộ thực chứng cho quyền lực của họ sẽ tiếp tục kéo dài mãi mãi.
Nếu chúng ta để cho chúng tiếp tục.
Nguồn: “Outrageous Acts and Everyday Rebellions”, tuyển tập tiểu luận của Gloria Steinem, Signet xuất bản năm 1986.