Hãy tìm đọc những gì Liu Xiaobo viết, vì ngôn từ là bất diệt

Hãy tìm đọc những gì Liu Xiaobo viết, vì ngôn từ là bất diệt

Luật Khoa tạp chí lược dịch từ Don’t gawk at pictures of jailed Nobel laureate Liu Xiaobo on his deathbed. Read his words – tác giả Emily Rauhala – Báo Washington Post ngày 11/7/2017.

***

Liu Xiaobo (Lưu Hiểu Ba), nhà văn và nhà bất đồng chính kiến Trung Quốc, là một người tràn đầy tính nhân bản.

Từng là một thành viên lãnh đạo của phong trào sinh viên Thiên An Môn, ông đã sống một phần lớn đời mình trong lao ngục. Ngay tại cái đất nước mà ông mong mang đến sự thay đổi, ông đã trở thành người tù của chế độ.

Thế nhưng, từ trại cải tạo lao động và nhà giam, trong những ngày tháng bị sách nhiễu, theo dõi, ông vẫn miệt mài viết. Ông viết một cách hùng hồn về những yêu cầu thay đổi đất nước. Nhưng ông cũng viết rất nhiều thư, và thơ tình cho vợ.

Khi ông được trao giải thưởng Nobel Hòa Bình 2010, thì đó cũng là lúc ông bắt đầu bản án tù 11 năm vì đã cổ xúy, bằng những bài viết, cho cải cách dân chủ và nhân quyền. Đêm trao giải, một chiếc ghế trống được đặt trên sân khấu, và một nữ diễn viên Norway đã đọc bài diễn từ mà ông đã chuẩn bị trước phiên tòa xử mình năm 2009.

“Tôi không có kẻ thù, và không thù hận ai,” ông đã viết như thế.

Và giờ đây, ông đang hấp hối. 61 tuổi và vẫn đang trong tù, người Trung Quốc duy nhất từng đoạt giải Nobel Hòa Bình đang trong giai đoạn ung thư gan thời kỳ cuối, và phải trải qua những ngày cuối đời trước những ánh mắt theo đõi của nhân viên an ninh cùng các máy quay.

Trong một đoạn phim được đăng trên mạng tuần trước, chính quyền đã trưng ra hình ảnh ông tập thể thao trong tù, và một số đoạn có các bác sĩ khám chỗ này chỗ kia. Đoạn video cho thấy, ông hình như không biết là mình đang bị ghi hình. Và vì ông là một người tù, lẽ dĩ nhiên là nó đã được quay mà chả cần xin phép ông.

Ngay trong cuối tuần qua, chính phủ Trung Quốc đã cho phép hai vị bác sĩ nước ngoài – một Mỹ, một Đức – đến thăm ông. Trong khi các bác sĩ Trung Quốc đã tuyên bố ông quá yếu để có thể chuyển ra nước ngoài điều trị, hai vị bác sĩ ngoại quốc kia lại không đồng ý với điều đó.

Và mới ngay hôm qua, lại có thêm một đoạn phim ngắn nữa xuất hiện. Những người mặc áo choàng của nhân viên phòng xét nghiệm đang lăng xăng vây quanh ông, còn ông thì nằm đó, trên giường bệnh của mình, bất động, gầy gò và hốc hác. Đoạn phim chỉ đủ dài để nghe được lời cảm ơn của vị bác sĩ người Đức gửi đến chính phủ Trung Quốc, là đã cho phép họ ghé thăm ông.

Đại Sứ quán Đức lập tức đưa ra một bản tuyên bố về đoạn phim trên, ngay trong ngày. Và họ đã bày tỏ thái độ rất bất bình khi chính quyền Trung Quốc đã quay lén một buổi chẩn đoán của bác sĩ, hoàn toàn đi ngược lại ý nguyện mà các bên đã đồng ý trước đó. Tệ hại hơn, phía Trung Quốc đã cung cấp đoạn băng đó cho các cơ quan truyền thông nhà nước. Bản tuyên bố của ĐSQ Đức còn nhận định, “có vẻ là các cơ quan an ninh (Trung Quốc) mới là những người đang lèo lái quy trình điều trị này, chứ không phải là các bác sĩ chuyên môn”.

Nhưng đó chính là điều họ muốn làm. Với mỗi đoạn thông báo cụt ngủn và cộc lốc về bệnh tình của ông, và với từng đoạn băng quay lén bị rò rỉ, những kẻ đã giam giữ Liu Xiaobo chừng ấy năm trời giờ đang tìm cách “đạo diễn” những ngày cuối cùng của ông theo ý họ. Họ muốn biến ông từ một nhà văn tài cán, một nhà phê bình dữ dội, một người chồng, một người bạn, trở thành một kẻ xa lạ và bệnh tật, một thứ thấp kém.

Nhưng hơn bất kỳ ai, Liu Xiaobo hiểu rõ, ngôn từ là bất diệt.

“Tôi mong mình sẽ là người tù nhân chính trị cuối cùng trong công cuộc trù dập người bất đồng chính kiến – một loại văn tự ngục thời nay – mà chính quyền đã tiến hành triền miên ở Trung Quốc, và rằng từ nay sẽ không còn ai bị bỏ tù vì thực thi quyền tự do ngôn luận của mình nữa.”

Ông đã viết như thế trong bài diễn từ năm 2009, và nó đã được đọc ở Norway trước chiếc ghế trống dành cho ông.

“Quyền tự do biểu đạt là nền tảng của nhân quyền, là nguồn cội của tính nhân bản, và là người mẹ vĩ đại của sự thật. Bóp nghẹt tự do ngôn luận là dẫm đạp lên nhân quyền, dập tắt nhân tính, và ép chết sự thật.”

Vậy thì, chúng ta chớ nên nhìn vào những hình ảnh của Liu Xiaobo trong nhà lao bệnh viện nữa, mà hãy tìm đọc những gì ông đã viết. Hãy đọc tuyển tập thơ về sự kiện Thiên An Môn, Niệm niệm Lục tứ. Hãy tìm đến tuyên ngôn chính trị của ông, Hiến chương 08, vì nó mà ông đã bị tống vào tù. Hãy đọc những gì đã được xướng lên ở Oslo vào đêm trao giải Nobel Hòa Bình năm đó. Và, hãy đọc những gì mà ông đã viết cho người bạn đời của mình, bà Liu Xia.

Những thông điệp ông viết rất đáng được lắng nghe.

Không có kẻ thù, không có thù hận.

***

“Cho Hà,
một lá thư thôi cũng đủ
để anh thoát thai
và đối mặt em
để nói

như cơn gió vừa thổi qua
bóng đêm
dùng chính máu nó
để viết
lời thơ huyền bí
nhắc nhở anh
lời này
là lời cuối”

– Trích Một lá thư thôi cũng đủ, Liu Xiaobo gửi vợ, Liu Xia (Lưu Hà) năm 2000

Bạn đã đăng ký thành công!

Mừng bạn trở lại!

Bạn đã đăng ký thành công.

Vui lòng kiểm tra hộp thư để lấy link đăng nhập.

Thông tin thanh toán của bạn đã được cập nhật.

Thông tin thanh toán của bạn chưa được cập nhật.