Xã hội dân sự và phát triển quốc gia - Kỳ 1: Vốn xã hội
Từ lúc chính thức ngồi vào ghế tổng bí thư, ông Tô Lâm đã có một số diễn ngôn đưa
Cuốn sách “Fire and Fury” (Lửa và Cuồng Nộ) do nhà báo người Mỹ Michael Wolff viết tường thuật lại chi tiết nội tình Nhà Trắng trong năm đầu tiên làm tổng thống của ông Donald Trump.
Tác giả Wolff cho biết, ông này được Tổng thống Trump cho ra vào Nhà Trắng và tiếp cận, phỏng vấn các thành viên nội các ông Trump cho cuốn sách này. Để nghiên cứu cho cuốn sách, Wolff đã dành ra 18 tháng quan sát các hoạt động của ông Trump và có hơn 200 cuộc phỏng vấn với ông Trump và các nhân viên cấp cao của ông.
Cuốn sách vừa được xuất bản tại Mỹ ngày 05/01 vừa rồi sau khi gây ra một loạt tranh cãi kịch liệt trên báo chí và trong công luận Mỹ. Tổng thống Trump tuyên bố trên Twitter rằng ông đã không hề cho phép nhà báo Wolff được ra vào Nhà Trắng để nghiên cứu cho “cuốn sách giả dối đó”. Phát ngôn viên Nhà Trắng thì nói rằng cuốn sách “đầy những chi tiết giả và gây hiểu nhầm”.
Trong một nỗ lực ngăn cản việc xuất bản cuốn sách, luật sư của ông Trump đã gửi thư dọa kiện tác giả về tội phỉ báng (libel). Đáp lại, nhà xuất bản bèn quyết định ra mắt cuốn sách sớm hơn dự định vài ngày.
Mục Café Luật Khoa hàng tuần chuyên cung cấp các trích đoạn sách hấp dẫn xin được trở lại với bạn đọc trong năm mới 2018 bằng một trích đoạn từ cuốn sách đang gây bão mạng toàn cầu này.
Trích đoạn sau đây tường thuật lại các diễn biến bên trong Nhà Trắng ngay trước khi Tổng thống Trump gửi quyết định sa thải giám đốc Cơ quan Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) ông James Comey ngày 09/5 năm ngoái.
Việc sa thải này làm dấy lên lo ngại rằng ông Trump đang tìm cách ngăn chặn FBI điều tra các cáo buộc về việc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016 và các dính líu của ông Trump với phía Nga. Hành vi này có thể bị xem là “cản trở công lý” (obstruction of justice) – một hành vi phạm tội có thể dẫn đến việc luận tội phế truất một vị tổng thống.
***
Trump đã sa thải Giám đốc FBI như thế nào
Trích đoạn “Fire and Fury” (Michael Wolff – Henry Holt & Company 2018) – Trích từ bản sách điện tử Kindle – Chương 16 – Vị trí 3552 đến 3742)
“…Trong tuần đầu tiên của tháng Năm, ngài Tổng thống có một cuộc họp to tiếng với Sessions [Jeff Sessions – Tổng Chưởng lý đứng đầu Bộ Tư pháp Mỹ – ND] và cấp phó của ông ta là Rod Rosenstein. Đó là một cuộc họp đầy xấu hổ cho cả hai ông Sessions và Rosenstein, khi mà ông Trump nhấn mạnh việc cả hai ông này đã không thể làm gì để điều khiển người của chính họ. Đồng thời, ông Trump ép họ phải tìm ra lý do để sa thải ông Comey – thực tế thì ông Trump đã lên tiếng buộc tội Sessions và Rosenstein vì đã không tìm ra một lý do từ vài tháng trước đó. (Ông Trump ngụ ý rằng vì lỗi Sessions và Rosenstein mà Comey đã không thể bị sa thải ngay từ đầu.)
Cũng trong tuần đó, có một cuộc họp có mặt ngài Tổng thống, Jared và Ivanka [Jared Kushner – con rể ông Trump, và Ivanka Trump – con gái ông Trump – ND], Bannon, Priebus [Steve Bannon – chiến lược gia chính của ông Trump khi đó, và Reince Priebus – Chánh văn phòng Nhà Trắng – ND], và luật sư tư vấn riêng của Nhà Trắng Don McGahn. Đó là một cuộc họp kín – nhưng rất được chú ý trong Nhà Trắng vì cửa phòng Bầu Dục rất hiếm khi được đóng kín lại như thế.
Cả đám đảng Dân chủ ghét ông Comey, ngài Tổng thống nói, thể hiện quan điểm chắc chắn đầy sự tự biện hộ của ông ta. Tất cả đám nhân viên FBI cũng ghét Comey – 75% tổng số nhân viên FBI không thể chịu được Comey (đó là một con số mà Kushner đã bằng cách nào đó kiếm được, và Trump tận dụng nó). Sa thải ông Comey sẽ tạo ra một lợi thế lớn trong việc gây quỹ hoạt động chính trị, ngài Tổng thống tuyên bố, cho dù ông ta trước đó gần như không bao giờ nói gì về các hoạt động gây quỹ chính trị.
McGahn cố gắng giải thích rằng thực tế là bản thân ông Comey không hề điều hành việc điều tra các lùm xùm liên quan đến Nga, và rằng ngay cả khi không có ông Comey thì cuộc điều tra này sẽ vẫn tiếp diễn. McGahn, một luật sư có bổn phạn đưa ra các cảnh báo cho tổng thống, đã luôn phải gánh chịu các cơn thịnh nộ của ông Trump.
Thông thường phản ứng của ông Trump sẽ bắt đầu theo một kiểu phản ứng thái quá hay mang tính “diễn xuất” và sau đó nó sẽ biến thành thật: một cơn tam bành không thể kiểm soát, với khuôn mặt xấu xí và những mạch máu nổi hằn lên trên da. Một cơn giận dữ đầy tính nguyên sơ bản năng. Bây giờ các lời buộc tội của ngài Tổng thống được dồn hết trong một cơn giận dữ hiểm ác nhắm vào ông McGahn và những cảnh bảo của ông này về ông Comey.
“Comey là một kẻ phản thùng”, ông Trump nhắc đi nhắc lại. Những kẻ phản thùng đang ở khắp nơi và phải tiêu diệt chúng. John Dean, John Dean [luật sư Nhà Trắng của Tổng thống Richard Nixon – đóng vai trò quan trọng trong việc đưa ra bằng chứng chống lại Nixon trong vụ bê bối Watergate – ND], ông Trump nhắc đi nhắc lại cái tên này. “Ông có biết John Dean đã làm gì với Nixon không?”
Ông Trump là người nhìn lịch sử thông qua các nhân vật nổi tiếng – chia làm người ông ta thích hay người ông ta ghét. Ông ta rất cuồng nhân vật John Dean. Trump đã nổi điên khi nhìn thấy ông Dean, bây giờ là một người tóc bạc tuổi cao, xuất hiện trên các chương trình truyền hình và bình phẩm so sánh cuộc điều tra Trump-Nga với bê bối Watergate.
Những lần xuất hiện như thế thường ngay lập tức được ông Trump chú ý và y như rằng sẽ khiến ông ta phải sổ một tràng độc thoại trước màn hình vô tuyến về lòng trung thành và về những thứ con người có thể làm để giành lấy sự chú ý của truyền thông đại chúng. Những tràng độc thoại như thế cũng thường là về các thuyết âm mưu của riêng ông Trump về vụ Watergate và về việc Nixon đã bị người ta gài tội như thế nào. Và luôn luôn có những kẻ phản thùng. Một kẻ phản thùng là một kẻ sẽ kéo bạn xuống vì lợi thế của riêng hắn ta. Nếu bạn có một kẻ phản thùng, bạn phải giết nó. Và luôn có những kẻ phản thùng xung quanh đây.
(Sau này, chính ông Bannon đã kéo riêng ngài Tổng thống ra một chỗ và bảo ông ta rằng John Dean chính là luật sư Nhà Trắng trong nội các Nixon, vậy nên ngài Tổng thống có thể làm ơn đừng tỏ ra quá trớn với ông McGahn.)
Cuộc họp tiếp diễn. Ông Bannon, lúc đó đang ở trong thế bị đẩy ra rìa, và bây giờ cũng có ác cảm với bộ đôi Jared và Ivanka (Jarvanka) như ông Priebus, đã liên minh cùng ông Priebus để tranh luận một cách sôi nổi rằng không thể tìm cách sa thải ông Comey như thế. Đó đồng thời cũng là một nỗ lực kèn cựa lại Jared và Ivanka cùng các đồng minh của bộ đôi này, “những kẻ thần đồng” (geniuses).
“Những kẻ thần đồng” là một trong những cụm từ xỉa xói mà ông Trump dùng dành cho bất kỳ ai làm ông ta khó chịu hay có vẻ nghĩ rằng họ thông minh hơn ông ta, và Bannon bây giờ chiếm đoạt cụm từ này để dùng chống lại chính người nhà ông Trump. Bằng cách đưa ra các cảnh báo mạnh bạo và khốc liệt, Bannon bảo với ngài Tổng thống ý rằng: “Câu chuyện Nga can thiệp chỉ là một câu chuyện hạng ba, nhưng nếu ông mà sa thải Comey thì nó sẽ trở thành câu chuyện lớn nhất trên toàn thế giới.”
Cho đến khi cuộc họp kết thúc, Bannon và Priebus đã đinh ninh rằng họ giành được chiến thắng. Nhưng cuối tuần đó tại Bedminster [sân gôn nhà ông Trump gần New York – ND] ngài Tổng thống lại quay qua lắng nghe con gái và con rể mình với nỗi ức chế sâu đậm. Ông ta lại bắt đầu nóng mặt. Cuối tuần đó ngoài Jared và Ivanka có cả Stephen Miller [cố vấn của ông Trump – ND]. Thời tiết thì xấu và ngài Tổng thống thì lỡ mất trận gôn của mình. Ông ta bèn cùng Jared day đi day lại cơn thịnh nộ về Comey của mình. Chính Jared, theo những người trong nội bộ nhóm Jarvanka kể lại, là người đã thúc đẩy được ngài Tổng thống đến hành động, bằng cách kích cho ông này sôi máu lên.
Theo phiên bản câu chuyện do nhóm Jarvanka kể, Jared Kushner chính là người đưa cho Stephen Miller các ghi chép ngắn về việc tại sao phải sa thải ngài Giám đốc FBI và đã yêu cầu Miller thảo một lá thư có thể giải thích được cơ sở cho việc đuổi việc ngay lập tức ông Comey. Miller – không phải là một tay soạn thảo văn bản giỏi – bèn kêu Hicks [Hope Hicks – giám đốc truyền thông của ông Trump – ND] trợ giúp, trong khi Hicks cũng chả có khả năng soạn thảo văn bản. (Sau này Bannon đã khiển trách Miller vì ông này để cho bản thân dính líu, và có khả năng bị quy trách nhiệm pháp lý, trong đống bầy hầy vụ sa thải Comey).
Lá thư được soạn thảo một cách đầy hoang mang bởi Miller và Hicks, với chỉ dẫn từ Jared Kushner hay từ đích thân ngài Tổng thống, là một mớ bòng bong đầy giận dữ bao gồm các điểm chính như sau: việc Comey xử lý cuộc điều tra Hillary Clinton; cáo buộc (từ Kushner) rằng nhân viên FBI không còn tin cậy Comey; và nỗi ám ảnh chính của ngài Tổng thống: việc ông Comey đã không chịu công khai xác nhận rằng ngài Tổng thống đang không bị điều tra. Các ý đó là lý do cho việc gia đình ông Trump muốn sa thải ông Comey. Tất cả các lý do như đã nêu, vốn không bao gồm việc cơ quan FBI của ông Comey đang điều tra chính ngài Tổng thống.
Những người ủng hộ cá nhân ông Jared Kushner thì lại chống trả quyết liệt trước cái ý kiến cho rằng ông Kushner là nhân vật chính hay là chủ mưu đằng sau việc này. Theo đó, họ cho rằng lá thư được viết ở Bedminster – cũng như quyết định sa thải Comey – hoàn toàn xuất phát từ ngài Tổng thống trong khi Jared Kushner chỉ là nhân vật thụ động bên lề. (Quan điểm phe ủng hộ Kushner có thể tóm tắt thế này: “Anh ấy [Kushner] có ủng hộ quyết định đó không? Có. Anh ấy có được bảo vệ quyết định đó khi nó được đưa ra không? Có. Anh ấy có khuyến khích quyết định đó không? Không. Anh ấy có cố gắng tìm cách sa thải Comey suốt nhiều tuần nhiều tháng trước đó không? Không. Anh ấy có phản đối việc sa thải không? Không. Anh ấy có nói rằng việc sa thải sẽ diễn ra theo một cách tệ hại không? Không.)
Kinh hoàng trước lá thư vừa được soạn thảo, McGahn phản đối việc gửi nó đi. Tuy nhiên, lá thư đã vẫn được gửi cho Sessions và Rosenstain. Hai ông nay nhanh chóng soạn thảo một phiên bản lá thư khác của riêng mình giải thích lại những gì mà ông Jared Kushner và ngài Tổng thống rõ ràng là mong muốn có.
“Tôi đã biết là khi ông ta quay trở lại ông ta sẽ nổ tung bất kỳ khi nào,” Bannon nói sau khi ngài Tổng thống trở về từ Bedminster.
Ngày thứ Hai, mùng 8 tháng Năm, trong một cuộc họp tại phòng Bầu Dục, ngài Tổng thống cho Priebus và Bannon biết quyết định của ông ta: sa thải ông Comey.
Cả hai ông Priebus và Bannon đều đưa ra các tranh luận nảy lửa chống lại việc sa thải này. Họ lập luận rằng ít nhất thì phải có thêm thảo luận trước khi tiến hành sa thải. Đó là một kỹ thuật quan trọng trong việc quản lý ngài Tổng thống: trì hoãn. Đẩy một thứ gì đó qua thường có nghĩa là một thứ gì đó khác – một vụ lùm xùm cùng cỡ hoặc lớn hơn nữa – sẽ đến theo sau để choán vào chỗ lùm xùm đang có trong tay. Bên cạnh đó, việc trì hoãn cũng thường có hiệu quả nhờ vào khả năng tập trung của Trump; bất kể việc ngay trước mắt là gì, ông ta rồi cũng sẽ chuyển sang thứ khác ngay sau đó. Khi cuộc họp kết thúc, Priebus và Bannon nghĩ rằng họ đã tạo được không gian để cho tình huống “dễ thở” thêm một chút.
Sau đó trong cùng ngày, bà Sally Yates [Tổng Chưởng lý tạm quyền nắm Bộ Tư pháp, bị ông Trump sa thải ngày 30/01/2017 – ND] và cựu Giám đốc Tình báo Quốc gia ông James Clapper điều trần trước Ủy ban Tội phạm về Khủng bố trực thuộc Uỷ ban Tư pháp Thượng viện. Ông Trump bèn xả một tràng những dòng giận dữ trên trang mạng xã hội Twitter.
Ở đây, ông Bannon lại quan sát thấy một vấn đề quan trọng của ông Trump. Ông Trump cá nhân hóa tất cả mọi thứ theo một cách không thể cứu vãn được. Ông ta nhìn thế giới qua lăng kính thương mại và doanh nghiệp: ai đó luôn phải đang tìm cách cạnh tranh với bạn, ai đó luôn phải đang tìm cách giằng lấy ánh đèn sân khấu. Cuộc chiến là giữa bạn và một ai đó khác đang muốn thứ mà bạn có.
Theo ông Bannon, việc đơn giản hóa thế giới chính trị xuống thành những cuộc đấu đá cá nhân nhỏ lẻ khiến cho vai trò lịch sử của Trump và nội các ông ta trở nên nhỏ bé đi rất nhiều. Việc đơn giản hóa đó cũng làm chệch hướng cuộc tranh đấu chống lại các quyền lực thực sự của nhóm ông Trump và ông Bannon. Thay vì chống lại các thể chế thì nay ông Trump đang chống lại con người.
Với ông Trump lúc đó thì ông ta chỉ đang phải chống lại một người, Sally Yates, một kẻ mà ông ta đã giận dữ gọi là “một con l*n”.
[Tác giả giải thích thêm về hoàn cảnh, tại sao ông Trump ghét bà Sally Yates. Trước khi bị sa thải, bà Yates đã từ chối áp dụng phiên bản đầu tiên của lệnh cấm nhập cảnh do ông Trump đưa ra. Ông Trump xem bà Yates là tiêu biểu cho các nỗ lực chống ông ta từ bên trong chính phủ Mỹ. Nay việc bà Yates xuất hiện trở lại trước truyền thông đại chúng Mỹ dĩ nhiên khiến ông Trump thêm tức giận.]
(…)
Vào buổi sáng ngày thứ Ba, mùng 9 tháng Năm, ngài Tổng thống vẫn còn đang bị ám ảnh về việc ông Comey. Đứng trước mặt Ivanka và Jared, Priebus lại một lần nữa tranh luận ủng hộ việc trì hoãn: “Có một cách làm đúng và một cách làm sai cho việc này,” Priebus bảo ngài Tổng thống. “Chúng ta không muốn ông ta biết việc mình bị sa thải qua truyền hình. Tôi nói lần cuối cùng đây này: đây không phải là cách làm đúng cho việc này. Nếu ông muốn làm việc này, cách làm đúng là phải mời ông ta đến và có một cuộc trò chuyện. Đó là cách làm đàng hoàng và chuyên nghiệp”. Lại một lần nữa, ngài Tổng thống trông có vẻ dịu lại và chú tâm hơn vào quy trình cần phải có.
Nhưng đó là một động tác giả. Thực tế là, nhằm mục đích tránh phải áp dụng các quy trình chính thống – hay nói cách khác, là để tránh tạo ra một cảm giác rõ ràng về nguyên nhân và hệ quả của vụ việc, ngài Tổng thống đã loại trừ mọi người ra khỏi quy trình của riêng ông ta. Phần lớn thời gian trong ngày hôm đó, gần như không có ai biết rằng ngài Tổng thống đã quyết định tự tay giải quyết mọi thứ. Trong các trang sử thi về tổng thống Mỹ sau này, việc sa thải Giám đốc FBI James Comey có thể sẽ là hành vi để lại hậu quả lớn nhất được thực hiện hoàn toàn tự tay bởi một vị tổng thống hiện đại.
Trong lúc đó, Bộ Tư pháp – Tổng Chưởng lý Sessions và Phó Tổng Chưởng lý Rosenstein – trong thế hoàn toàn độc lập với ngài Tổng thống, đang chuẩn bị các lý do chống lại Comey của riêng họ. Họ sẽ làm theo giống với quyết định ngài Tổng thống đưa ra ở Bedminster và cáo buộc Comey về các sai sót của ông ta trong việc xử lý vụ lộn xộn email của bà Clinton. Đó là một cáo buộc có vấn đề, vì nếu thật sự lý do sa thải Comey là vì thế, thì tại sao Comey không bị sa thải ngay khi ông Trump vừa nhậm chức? Thế nhưng, trong thực tế thì bất kể việc Sessions và Rosenstein dùng lý do gì, ngài Tổng thống cũng đã quyết định tự thân hành động.
Jared và Ivanka đang cổ vũ ngài Tổng thống hành động, nhưng ngay cả họ cũng không biết là đao sẽ chém khi nào. Ngay cả Hope Hicks, cái bóng trung thành của ông Trump, người thường biết tất cả về những gì ngài Tổng thống đang suy nghĩ – chủ yếu là vì ông Trump hoàn toàn không kiểm soát việc ông ta nói to ra các suy nghĩ đó – cũng không biết. Steve Bannon, người đã lo ngại rằng ngài Tổng thống sẽ nổ tung, cũng không biết. Chánh văn phòng tổng thống cũng không biết. Và phát ngôn viên Nhà Trắng cũng không biết. Ngài Tổng thống, gần đến ngưỡng tuyên chiến với cơ quan FBI, Bộ Tư pháp, và nhiều thành viên Quốc hội Mỹ, đã hoàn toàn vùng thoát khỏi hệ thống.
Vào một thời điểm nào đó trong buổi chiều, ông Trump bảo với con gái và con rể về kế hoạch của ông ta. Họ lập tức trở thành những kẻ đồng mưu và thẳng thừng đóng cửa trước mọi lời khuyên trái ý khác.
Theo một cách hơi rờn rợn, ngày hôm đó cả dãy phòng phía Tây của Nhà Trắng bất ngờ hoạt động rất êm xuôi và đúng giờ. Mark Halperin, phóng viên nội chính và người tường thuật về quá trình tranh cử, đang ngồi đợi Hope Hicks trong sảnh tiếp tân. Cô này ra gặp ông ta ngay trước 5 giờ chiều. Phóng viên Howard Kurtz của kênh truyền hình Fox cũng đang ở đó, chờ cuộc hẹn của ông ta với Sean Spicer. Và trợ lý của Reince Priebus thì vừa mới ra bảo với người hẹn gặp lúc 5 giờ chiều của ông ta rằng phải đợi thêm vài phút.
Ngay trước 5 giờ chiều, ngài Tổng thống, trong thực tế là lúc đó vừa mới thông báo lại cho ông McGahn về ý định của ngài, đã nhấn tay bóp cò.
Nhân viên cận vệ riêng của ông Trump, Keith Schiller, giao lá thư cách chức cho văn phòng ông Comey tại tổng hành dinh FBI khi vừa qua 5 giờ chiều. Dòng thứ hai của lá thư là những chữ này: “Theo đó, ông bị đuổi việc và cách chức, quyết định có hiệu lực ngay tức thì”.
Tìm đọc thêm: