Thư cuối tuần - 24/11/2024
Đây là Thư cuối tuần của Luật Khoa tạp chí. Thư tin này chỉ làm một việc đơn giản là
Ở kỳ 1, chúng ta đã bàn về tính chính danh, hay tư cách pháp lý của Việt Nam Dân chủ Cộng hoà (VNDCCH). “Kẻ thua cuộc” Việt Nam Cộng hoà (VNCH) có lẽ ít khi có cơ hội bảo vệ tính chính danh của mình. Cho đến nay, một trong những thứ mà học sinh Việt Nam có ấn tượng sâu đậm nhất về VNCH là một chính quyền bù nhìn, ngụy quân – ngụy quyền, do Hoa Kỳ dựng lên. Song cách nhìn này có phần đơn giản hóa quá đáng lịch sử hiện đại Việt Nam theo góc nhìn của pháp luật quốc tế.
Có hai hướng lập luận có lợi cho tính chính danh của VNCH: (i) phủ nhận chủ quyền thống nhất và tính chính danh của VNDCCH trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam và (ii) khẳng định chủ quyền và tính chính danh của VNCH ở miền Nam Việt Nam.
Cũng cần phải đặt cuộc tranh luận này trong bối cảnh lịch sử thời kỳ 1945 – 1954: VNDCCH không phải là chính thể duy nhất tồn tại trên lãnh thổ Việt Nam.
Tôi xin đưa ra một số luận điểm sau đây để bạn đọc có thể xem xét thêm.
1. Thủ tiêu đối lập, Việt Minh tự bào mòn tính chính danhChính phủ liên hiệp ra mắt tháng 11/1946 gồm nhiều đảng phái và chính trị gia độc lập. Ảnh: Chưa rõ nguồn.
Người viết chưa bàn đến bình luận và quan sát của ông Trần Trọng Kim cho rằng cuộc bầu cử năm 1946 có dàn dựng và nhiều người dân bị cưỡng bách bầu cho Việt Minh. Tôi cũng cho rằng điều này là không cần thiết, vì nó chỉ mở đường cho hàng trăm các cáo buộc dạng tương tự về những cuộc bầu cử nửa vời trong lịch sử hiện đại và đương đại Việt Nam.