Xã hội dân sự và phát triển quốc gia - Kỳ 1: Vốn xã hội
🎧Mời bạn nghe bản audio của bài này:Xã hội dân sự và phát triển quốc gia - Kỳ 1:
Bất chấp các cuộc biểu tình chống chế độ liên tục nổ ra, chế độ Maduro vẫn vững vàng.
Tròn một năm sau ngày Juan Guaidó tuyên thệ nhậm chức tổng thống lâm thời, chế độ độc tài của Nicolás Maduro vẫn chưa sụp đổ. Điều gì đang xảy ra ở Venezuela?
Venezuela bước vào cuộc khủng hoảng về tính chính danh của tổng thống từ tháng 1/2019. Chỉ vài ngày sau khi Nicolás Maduro tuyên bố tái đắc cử tổng thống, Quốc hội Venezuela kết luận ông đã “tiếm quyền” và thông báo kế hoạch đưa Chủ tịch Quốc hội Juan Guaidó lên làm tổng thống lâm thời (Interim President). Juan Guaidó tuyên thệ nhậm chức ngày 23/1 và được Mỹ cùng với hơn 50 quốc gia công nhận. Trong khi đó, quyền lực thực sự tại đất nước dầu mỏ này vẫn thuộc về Maduro.
Ngày 5/1/2020, căng thẳng gia tăng khi lực lượng cảnh vệ của Tổng thống Maduro ngăn cản Guaidó tiến vào tòa nhà Quốc hội để tham gia bỏ phiếu bầu Chủ tịch Quốc hội cho nhiệm kỳ mới. Phe của Maduro cũng tiến hành bỏ phiếu bầu Luis Parra, cựu đảng viên phe đối lập, vào chức Chủ tịch Quốc hội thay thế Guaidó. Không chấp nhận hành động lạm quyền này của phe Maduro, phe đối lập đã tổ chức một cuộc bầu cử tại toà báo El Nacional, để bỏ phiếu tái bổ nhiệm Guaidó giữ chức Chủ tịch Quốc hội.
Không phải đến khi người ta tranh cãi ai mới là tổng thống chính danh của Venezuela thì đất nước này mới lâm vào khủng hoảng. Các cuộc biểu tình lớn đã liên tục xảy ra trong vài năm gần đây dưới thời Tổng thống Nicolás Maduro trước tình trạng khủng hoảng kinh tế, siêu lạm phát, thức ăn khan hiếm, đàn áp chính trị, và các vi phạm nhân quyền. Bất chấp các kết quả tệ hại đó, cộng thêm sự trừng phạt kinh tế của Mỹ, chế độ độc tài Maduro vẫn chưa có bất kỳ dấu hiệu nhượng bộ nào.
Bài viết dưới đây phân tích bốn nguyên nhân chính giúp chế độ Maduro duy trì quyền lực.
Lịch sử minh chứng rằng thay đổi chế độ sẽ có nhiều cơ hội thành công khi có được sự hậu thuẫn của quân đội. Ở Venezuela cũng vậy, các tướng lãnh quân đội vẫn một lòng trung thành với quyền lợi mà Maduro cung cấp.
Maduro trao cho quân đội quyền kiểm soát công ty dầu mỏ nhà nước PDVSA. Không chỉ vậy, ông còn bật đèn xanh cho phép các tướng lãnh thực hiện các hoạt động thu lợi bất hợp pháp như buôn bán ma túy. Rõ ràng, các tướng lãnh tiếp tục đứng về phía Maduro vì họ không muốn mất đi bầu sữa lợi ích. Thêm nữa, họ cũng sợ phải đối mặt với việc bị truy tố về các hành vi tham nhũng, buôn bán ma túy, và vi phạm nhân quyền nếu chế độ Maduro sụp đổ.
Sự tồn tại của chế độ độc tài Cuba trong suốt vài thập kỷ bị Mỹ cấm vận kinh tế đóng vai trò như một bảo chứng niềm tin cho các tướng lãnh quân đội Venezuela. Họ tin là Venezuela cũng không dễ bị sụp đổ chỉ vì cấm vận, và tiếp tục ủng hộ Maduro.
Chính sách cấm vận kinh tế của Mỹ với Venezuela là một con dao hai lưỡi, bởi nó khiến đời sống của người dân ngày càng thêm điêu đứng và khốn khổ. Điều này đã tác động trực tiếp lên làn sóng di dân của Venezuela. Trong bốn năm từ 2015-2019, đã có trên 4,5 triệu người, (khoảng 15% dân số Venezuela), đến xin tị nạn tại các nước lân cận. Việc thiếu vắng những người thất vọng với chính quyền này sẽ ảnh hưởng đến khả năng phe đối lập huy động được người biểu tình, và như vậy sẽ có lợi cho chế độ Maduro.
Quan trọng hơn, khi hàng triệu di dân Venezuela ở nước ngoài gửi kiều hối về trợ giúp người thân trong nước, chính quyền Maduro lại được thổi thêm luồng sinh khí. Theo ước tính, ít nhất bốn tỉ USD đã chảy về Venezuela trong vài tháng đầu năm 2019. Lượng kiều hối lớn tất nhiên giúp cho dân nghèo, nhưng cũng giúp chế độ vốn thèm khát ngoại tệ, kéo dài thêm tuổi thọ.
Sau nữa, Ngoại trưởng Mỹ đã tuyên bố chuẩn bị đưa quân vào Venezuela để hạ bệ Maduro. Tuy nhiên, các đồng minh dân chủ, thậm chí thành viên đảng Cộng hòa, đều lên tiếng phản đối. Tổng thống Brazil, Jair Bolsonaro, người rất ủng hộ Trump, cũng không ủng hộ kế hoạch can thiệp quân sự này, vì nhiều cuộc can thiệp quân sự của Mỹ trước đây chỉ để lại nhiều tang tóc, chia rẽ, và gây ra nội chiến kéo dài.
Quan trọng hơn, Mỹ đã đánh giá thấp chế độ Maduro và các đồng minh nuôi dưỡng chế độ này. Đặc phái viên của Bộ ngoại giao Mỹ về các vấn đề Venezuela, Elliott Abrams, phát biểu trong cuộc họp báo ngày 6/1/2020 rằng: “Chúng tôi đã đánh giá thấp tầm quan trọng sự hậu thuẫn của Cuba và Nga đối với chế độ Maduro, là hai trụ cột quan trọng nhất trợ giúp cho chế độ và nếu không có hai thế lực này, thì Maduro đã mất quyền lực.”
Cuối cùng, chính sách ngoại giao Mỹ dưới thời Tổng thống Trump không khiến chế độ Maduro phải thực sự lo ngại để đi đến bước phải nhượng bộ và rút lui. Uy tín của Mỹ đã giảm đáng kể, đặc biệt sau khi Trump quyết định rút quân khỏi Syria và bật đèn xanh cho Thổ Nhĩ Kỳ tấn công người Kurds.
Theo khảo sát mới nhất của Pew Research Center tại 33 quốc gia, có khoảng 64% người tham gia cho biết họ không tin Trump có khả năng giải quyết các vấn đề thế giới. Hành vi bị nhiều người cho là phản bội đồng minh người Kurds, lực lượng dân chủ có tiềm năng nhất Syria, phần nào chứng minh với phe Maduro rằng dân chủ không phải là mối quan tâm đối với Trump.
Thêm nữa, Trump liên tục khen ngợi lãnh tụ độc tài, như Kim Jong-un, Tập Cận Bình, và Putin, nhưng thường xuyên chỉ trích các nước đồng minh dân chủ. Các nhà bình luận cho rằng chính quyền Trump đã thất bại trong việc hạ bệ Maduro và nên có một kế hoạch dự phòng thực tế hơn, đặc biệt cần sự hợp tác chặt chẽ của các đồng minh dân chủ.
Cuba
Đối với chính quyền Trump, chế độ Maduro chỉ là con rối của Cuba. Sự hậu thuẫn của Cuba với Venezuela đã rất mạnh mẽ từ thời Tổng thống Hugo Chavez. Chính Fidel Castro, người sáng lập đảng Cộng sản Cuba, đã giúp Chavez kéo dài thời hạn nắm quyền tại Venezuela.
Về quân sự, có đủ bằng chứng để chứng minh ảnh hưởng to lớn của Cuba đối với quân đội Venezuela. Theo các tài liệu được Reuters xem xét, hai thỏa thuận ký vào tháng 5/2008 giữa Castro và Chavez đã giúp Maduro nắm vững quyền lực đến ngày nay.
Theo thỏa thuận đầu tiên, Bộ Quốc phòng Cuba sẽ giám sát việc tái cấu trúc Tổng cục Tình báo Quân đội Venezuela và tư vấn tạo ra các đơn vị mới trong tổng cục này. Tổng cục Tình báo Venezuela cũng sẽ gửi sĩ quan tới thủ đô Havana để nhận huấn luyện về kỹ năng gián điệp và kiểm soát quân đội. Theo thỏa thuận thứ hai, hai nước sẽ tạo ra một ủy ban Điều phối và Liên lạc bao gồm tám chuyên gia quân sự người Cuba. Uỷ ban này sẽ thường đến Venezuela để kiểm tra quân đội và huấn luyện binh sĩ.
Về kinh tế, sau khi Castro ký thỏa thuận với Chavez vào tháng 10/2000, Cuba đã gửi đến Venezuela hàng ngàn bác sĩ, y tá, giáo viên, kỹ sư, và các chuyên gia khác. Năm 2017, có tới 15.000 người Cuba sống ở Venezuela, trong đó có các mật vụ được cài cắm khắp nơi nhằm giúp Maduro vô hiệu hóa giới bất đồng chính kiến. Tóm lại, Cuba có ảnh hưởng quân sự và kinh tế rất lớn tại Venezuela và chính ảnh hưởng này đã giúp chế độ Maduro kéo dài tuổi thọ.
Nga
Kể từ thời Tổng thống Chavez, Nga đã trở thành đồng minh thân cận của Venezuela để tiếp cận được nguồn dầu mỏ khổng lồ của nước này. Chính tập đoàn dầu mỏ Rosneft của Nga đã giúp tập đoàn Petroleos de Venezuela tránh nguy cơ sụp đổ.
Cuối tháng 5/2019, Nga và Venezuela còn ký thỏa thuận cam kết tạo điều kiện thuận lợi cho tập đoàn dầu mỏ Rosneft khai thác hai mỏ dầu khí Patao và Majillon, thuộc chủ quyền Venezuela. Điều kiện thuận lợi này bao gồm cả giảm thuế. Tháng 9/2019, Putin long trọng đón tiếp Maduro tại điện Kremlin và nhấn mạnh Nga luôn ủng hộ “những lãnh đạo chính danh, bao gồm tổng thống Maduro.”
Đặc phái viên Elliott Abrams cũng cho biết các công ty Nga hiện đang nắm hơn 70% lượng dầu của Venezuela và nền kinh tế Venezuela đã phụ thuộc nhiều hơn vào Moscow. Nga còn ký thỏa thuận cho phép Venezuela tái cấu trúc món nợ hơn ba tỉ USD với Nga, nhằm giúp nước này nâng cao khả năng trả nợ.
Không chỉ là chiếc phao kinh tế với chế độ Maduro trong hai thập kỷ qua, Nga còn là nhà cung cấp vũ khí lớn nhất cho Venezuela. Tháng 7/2006, Putin và Chavez tuyên bố thỏa thuận trị giá ba tỷ USD, trong đó Nga sẽ gửi hàng chục máy bay chiến đấu phản lực và máy bay trực thăng tới Venezuela.
Tháng 9/2009, Nga đã đồng ý cho Venezuela vay 2,2 tỷ USD để mua 92 xe tăng và tên lửa phòng không hiện đại. Venezuela và Nga cũng thường tiến hành các cuộc tập trận quân sự chung. Mới đây, vào ngày 10/12/2019, Nga cũng điều hai máy bay ném bom có khả năng mang vũ khí hạt nhân đến Venezuela, nhằm phô trương sức mạnh quân sự và hậu thuẫn với Maduro.
Trung Quốc
Trung Quốc xem Venezuela là đối tác thương mại và đồng minh chính trị. Từ năm 2007 – 2018, Ngân hàng Phát triển và Ngân hàng Exim Trung Quốc đã cho Venezuela vay tổng cộng 67,2 tỉ USD, chủ yếu cho các dự án phát triển để đổi lấy dầu thô. Trung Quốc gần đây còn đồng ý giúp sửa chữa các cơ sở lọc dầu của Venezuela, khiến chính quyền Mỹ phản đối. Nếu Venezuela có thể phục hồi được các cơ sở lọc dầu quan trọng này, nó sẽ giúp Maduro xoa dịu sự tức giận của người dân, và có lợi thế khi đàm phán với phe đối lập.
Để buộc Maduro phải nhượng bộ, phe đối lập của Guaidó phải thuyết phục được các tướng lãnh quân đội rằng họ sẽ được hưởng lợi khi chấm dứt ủng hộ Maduro, cũng như bảo đảm họ sẽ không bị truy tố và trả thù dưới chế độ mới. Tuy nhiên, cho đến nay, Guaidó vẫn chưa thể đưa ra những cam kết đó. Một quan chức đối lập phụ trách đàm phán với các tướng lãnh quân đội cho biết: “Chúng tôi đã thất bại. Chúng tôi không có gì để thuyết phục họ.”
Laura Gamboa-Gutierrez, giáo sư chuyên các vấn đề Châu Mỹ Latin tại Đại học Utah, cho rằng các tướng lãnh Venezuela chẳng thà không một xu dính túi, nhưng được nắm quyền, còn hơn là từ chức và bị tù giam. Vì thế, bà đề nghị phe đối lập cần đề xuất một bộ luật ân xá hấp dẫn và toàn diện để thuyết phục các tướng lãnh từ bỏ quyền lực và để các phán quyết ân xá không bị các tòa án đảo ngược trong tương lai.
Biến cố ngày 30/4/2019 khi Guaidó kêu gọi quân đội lật đổ Maduro được đánh giá là quá hấp tấp và sai lầm. Rạng sáng hôm đó, Guaidó có mặt tại căn cứ không quân La Carlota cùng một số binh sĩ và Leopoldo López, một thủ lĩnh phe đối lập. Guaidó đã phát biểu: “Tôi đang có mặt cùng với các đơn vị quân đội chính của Lực lượng Vũ trang, bắt đầu giai đoạn cuối cùng của Chiến dịch Tự do.”
Tuy nhiên, kế hoạch của Guaidó liền bị vạch trần là màn trình diễn, ngụy tạo sự ủng hộ của quân đội nhằm buộc Maduro phải từ chức. Ngay sau đó, lực lượng cảnh vệ Maduro lấy lý do trừng phạt âm mưu đảo chính, thẳng tay đàn áp và khiến một số lãnh đạo đối lập phải đi trốn. María Corina Machado, một nhà lập pháp phe đối lập, nói về kế hoạch lật đổ Maduro: “Tôi nghĩ rằng Guaidó đã phạm sai lầm… Phe đối lập cứ lặp đi lặp lại những sai lầm tương tự. Và điều đó đã khiến họ mất uy tín.”
Thêm vào đó, bê bối tham nhũng bị phanh phui vào đầu tháng 12/2019 liên quan đến chín thành viên đảng Dân Ý (Popular Will) của Guaidó trở thành một đòn giáng mạnh vào uy tín đang suy yếu của phe này. Theo thăm dò của công ty Datanálocation tại thủ đô Caracas, danh tiếng của Guaidó đã giảm đáng kể. Gần đây, Guaidó gặp khó khăn khi kêu gọi người dân xuống đường. Số lượng người tham gia biểu tình giảm hẳn so với các cuộc biểu tình vào năm ngoái.
Không có cuộc tranh đấu thay đổi chế độ nào là dễ dàng. Thực trạng Venezuela ngày càng bất ổn tạo ra một tương lai không chắc chắn, mù mịt đối với người dân đất nước này. Phe đối lập của Guaidó đang nỗ lực duy trì ngọn lửa hạ bệ chế độ Maduro. Tuy nhiên, khi còn nhận được hậu thuẫn vững chắc của quân đội và các nước đồng minh, Maduro sẽ còn bám chặt quyền lực cai trị. Bởi vận mệnh chính trị cũng chính là sinh mạng của ông ta.