Xã hội dân sự và phát triển quốc gia - Kỳ 1: Vốn xã hội
🎧Mời bạn nghe bản audio của bài này:Xã hội dân sự và phát triển quốc gia - Kỳ 1:
Trong các kỳ bầu cử tổng thống tại Mỹ, tháng Mười là tháng được trông đợi nhiều nhất. Những tuần cuối cùng trước ngày bỏ phiếu này là lúc, vô tình hay hữu ý, các thông tin “bom tấn” được phát lộ có thể nâng hoặc hạ một ứng viên nào đó, thậm chí khiến gió đảo chiều. Người ta còn chế ra cả thuật ngữ “October surprise” (Điều không ngờ của tháng Mười) để chỉ khoảng thời gian dậy sóng này.
Trong cuộc bầu cử năm nay, biến cố của tháng Mười xuất hiện sớm hơn bình thường. Ngay ngày đầu tiên của tháng, Tổng thống Donald Trump đã bị xác nhận nhiễm COVID-19. Nhưng xét cho cùng, đó là một sự ngạc nhiên không hề bất ngờ.
“Đức tin” là một sáng tạo đặc biệt của nhân loại. Chưa có bằng chứng cho thấy các động vật khác cũng có hay cần đến thứ này. Sức mạnh của nó trong rất nhiều trường hợp giúp con người vượt qua các rào cản để đạt được những thành tựu to lớn. Nhưng chính vì điều này mà rất nhiều người lầm lẫn giữa niềm tin của bản thân với những gì diễn ra trên thực tế. Họ nghĩ đức tin có sức mạnh vô hạn, có thể giải quyết mọi vấn đề trên đời.
Khi các con virus corona lây lan khắp thế giới, có rất nhiều người nghĩ rằng đức tin có thể bảo vệ mình, thay vì tuân thủ các biện pháp khoa học. Nhiều mục sư tại Mỹ tuyên bố “đức tin vào Chúa” sẽ đánh bại con virus. Nhiều người dân Mỹ chống lại các yêu cầu bắt buộc đeo khẩu trang của chính quyền sở tại, cho rằng nó “trái với ý Chúa”, thậm chí còn đe dọa trừng phạt ngược lại những ai dám buộc họ đeo khẩu trang và giữ khoảng cách an toàn.
Donald Trump, tuy không trực tiếp nhắc đến thánh thần, cũng chia sẻ niềm tin phi thực tế này, khi ông không tuân thủ các biện pháp phòng dịch và liên tục nhắc đi nhắc lại rằng đại dịch sẽ biến mất “như một phép màu”. Theo thống kê của tờ Washington Post, Trump đã có đến 34 lần nói rằng con virus corona sẽ “biến mất” (go away). Lần gần đây nhất là ngày 15/9/2020, chỉ hai tuần trước khi ông được xác nhận nhiễm bệnh.
Hiện thực luôn có cách riêng để nhắc nhở cho mỗi người về giới hạn đức tin của mình.
“Chợ tin” ở đây là chỉ các mạng xã hội, trong đó có Facebook, nơi mà rất nhiều người Việt Nam đang sử dụng như một kênh chính để thu thập thông tin hàng ngày.
Ngay khi tin tức về việc Trump nhiễm bệnh xuất hiện, mạng xã hội ngập tràn các thuyết âm mưu đủ loại. Những người ghét Trump nghi ngờ đây là một chiêu trò tự tạo. Những người thần tượng Trump hừng hực dựng chuyện cho đây là màn ám hại của “cánh tả” hay “Trung cộng”. Rất ít người chịu im lặng điềm tĩnh chờ thông tin xác nhận từ những tờ báo uy tín, thay vào đó, họ đều hăm hở thêm mắm dặm muối để rao cho “gánh tin” của mình. Và cái thứ chợ tin bát nháo này là nguồn cung tin cậy cho hàng triệu người Việt.
Tất nhiên không chỉ có người Việt Nam mới phụ thuộc vào chợ tin trên mạng xã hội. Hàng tỷ người trên thế giới đều có lựa chọn tương tự.
Nhưng trong khi ở những nơi khác, đó chỉ là một trong rất nhiều lựa chọn, thì với nhiều người Việt, đó là lựa chọn duy nhất khả dĩ. Họ không có báo chí độc lập để theo dõi, tất cả đều bị nhà nước độc tài bóp nghẹt. Họ cũng không đủ khả năng ngoại ngữ lẫn thói quen, thời gian, nguồn lực, kỹ năng và sự kiên nhẫn để theo dõi trực tiếp tin tức trên báo chí nước ngoài.
Trong số những người có khả năng đọc hiểu ngoại ngữ, không ít người lại còn hăm hở hùa theo lời thánh phán của Donald Trump, chụp mũ tất cả những tờ báo đưa tin bất lợi cho ông là “fake news” (tin vịt). Những người này không hiểu được bản chất khác biệt giữa các gánh tin trên mạng xã hội và những sản phẩm tin tức từ những tờ báo chuyên nghiệp. Một bên “có sai cũng chẳng chết thằng Tây nào!”, còn một bên phải chịu trách nhiệm cho từng câu từng chữ của mình nếu không muốn bị kiện sạt nghiệp hoặc thậm chí là đi tù.
Dĩ nhiên “chợ tin” có những công năng hữu ích, và trên mạng xã hội vẫn có những nguồn tin đáng tin cậy, nhưng cũng giống như “đức tin”, người ta cần phải biết đâu là giới hạn của nó.
Mạng xã hội không chỉ là chợ trời rao tin tức, nó còn là van xả thải của vô số người.
Khi tin Donald Trump bị bệnh được xác nhận, rất nhiều người đã bày tỏ sự vui mừng. Thậm chí có người còn mong chuyện xấu nhất xảy đến với Trump.
Trong khi đó, các đối thủ chính trị của ông, từ Joe Biden cho đến cựu tổng thống Barack Obama, lại đều gửi lời hỏi thăm sức khỏe và chúc vợ chồng Trump sớm bình phục.
Bạn hoàn toàn có thể cho rằng những lời đó là ngoại giao, hoặc thậm chí là giả tạo. Nhưng những phát ngôn theo quy tắc đạo đức tối thiểu này tồn tại là có lý do của nó.
Tưởng tượng một người đi tới đâu, dù trong nhà hay ngoài đường, ngồi trên bàn ăn hay nằm trên giường, bất kỳ lúc nào cũng có thể ị đái thoải mái, bạn sẽ không khen rằng họ “chân thật”, dù rằng họ đang thực hiện những hoạt động bản năng mà bất kỳ ai cũng có. Kết luận duy nhất chỉ là những người này có bệnh, không biết kiểm soát bản thân. Hệ quả của việc thiếu kiểm soát đó là khiến những người xung quanh luôn phải hít thở thứ không khí hôi thối khó chịu.
Tương tự, một người không biết kiểm soát cảm xúc yêu ghét của bản thân, thỏa sức văng miểng vô tội vạ, bất kể là đang trong trường hợp nào, sẽ khó có thể được ngợi ca là “chân thật”.
Những người như vậy có lẽ sẽ cần trang bị cho mình chiếc “tã lót cảm xúc”, như cách người ta mặc cho những đứa trẻ chưa biết kiểm soát cơ thể.
Xét theo nhiều tiêu chí, Donald Trump cũng là một người rất cần phải mang “tã lót cảm xúc”, nhất là khi có quá nhiều người lầm tưởng rằng những gì ông thể hiện ra là dấu hiệu của một người “mạnh mẽ”.
Trừ phi phải đọc diễn văn có sẵn, Trump luôn có thói quen nói bất kỳ thứ gì trong đầu, và rất nhiều trường hợp đó là những lời miệt thị, mắng chửi, hạ nhục người khác. Tất nhiên không thể không nhắc đến hàng chục ngàn lần ông nói dối và tung tin sai sự thật.
Một người nói dối quá nhiều và quá lâu chắc chắn có một mối quan hệ không lành mạnh với hiện thực.
Đó cũng là lý do Trump không hề tin tưởng những lời cảnh báo của các nhà khoa học, trong đó có của bác sĩ Anthony Fauci, chuyên gia dịch tễ hàng đầu của Mỹ. Ông cho rằng Fauci “sai” về diễn biến dịch bệnh, suốt hàng tháng trời không chịu đeo khẩu trang, nhiều lần chế giễu người khác, trong đó có ứng cử viên tổng thống Joe Biden về việc “suốt ngày đeo khẩu trang”.
Phong thái lớn tiếng bạo mồm bạo miệng thích chặn họng người khác của Donald Trump, cho rằng mình biết mọi thứ và giỏi hơn người, nghĩ rằng mình là thiên hạ vô địch không sợ bất kỳ ai hay con virus nào, khiến nhiều người cũng hoang tưởng rằng đó là biểu hiện của sự mạnh mẽ.
Trong buổi tranh luận trực tiếp trên truyền hình vào ngày 29/9 vừa qua, trong khi những thành viên trong đoàn của Joe Biden đều đeo khẩu trang suốt buổi, những người trong đoàn của Trump, bao gồm đệ nhất phu nhân và cả gia đình, đều ngay lập tức gỡ khẩu trang khi vào trong phòng ghi hình. Thậm chí cả khi cán bộ y tế đến tiếp cận để cung cấp khẩu trang, họ cũng từ chối không đeo.
Trước đó khi tổ chức một buổi mít tinh đông kín người và được hỏi về nguy cơ lây nhiễm cộng đồng, Trump đã thản nhiên trả lời “tôi ở trên sân khấu, cách xa bên dưới lắm” và “vậy nên, tôi chả lo gì cả”.
Một người mạnh mẽ thật sự liệu có bao giờ chỉ quan tâm tới an nguy của riêng mình, đặt người khác vào hoàn cảnh nguy hiểm?
Ngay cả khi là người được bảo vệ chăm sóc nhất nước Mỹ, và có thể là nhất thế giới, Donald Trump rốt cuộc vẫn trở thành một trong những nạn nhân mới nhất của virus corona.
Nhiều người hy vọng rằng điều này sẽ giúp Trump hiểu hoàn cảnh của hàng triệu người khác đã dính bệnh ở Mỹ. Đây có lẽ là một mong ước khó thành hiện thực.
Cùng nhiễm bệnh, nhưng hoàn cảnh của Trump vẫn khác xa so với hàng triệu người khác, những người không có được chăm sóc y tế hạng sang, lo sợ mất việc, phải trả hóa đơn đủ loại mỗi tháng, phải lo miếng ăn cho người thân…
Mong ước khả dĩ hơn, dù vẫn xa vời, là qua sự kiện này, tất cả đều nhận ra rằng đối với dịch bệnh nói riêng và mọi vấn đề của cuộc sống nói chung, bản thân mỗi người luôn luôn có thể trở thành nạn nhân. Những vấn đề của người khác, vì vậy, không bao giờ là “chuyện của thiên hạ” không liên quan tới mình.
Trong khi cả thế giới rầm rộ đưa tin về tình hình tổng thống Mỹ bị nhiễm bệnh, người Việt Nam không thể không cám cảnh khi nghĩ đến chế độ trong nước.
Cách đây hơn một tháng, chính quyền Việt Nam quyết định xếp thông tin về sức khỏe của lãnh đạo cấp cao vào danh sách “tối mật”. Theo định nghĩa của những người làm luật, các thông tin này “nếu bị lộ, bị mất có thể gây nguy hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc.”
Xét theo tiêu chí của những người cộng sản, nước Mỹ có lẽ sắp tiêu vong, khi thông tin về sức khỏe của tổng thống không những “bị lộ” mà còn lộ chi tiết đến từng giờ từng phút, và được chính những người trong cuộc cung cấp ra bên ngoài.
Nhưng không ai nghĩ lợi ích quốc gia của Mỹ có thể bị nguy hại chỉ vì việc công khai thông tin sức khỏe lãnh đạo. Ngược lại, nó chỉ giúp tất cả biết rõ ràng phải làm gì: những người có nguy cơ lây nhiễm nhanh chóng thực hiện xét nghiệm, các phương án chuẩn bị được xác định, các vị trí có thể tiếp quản lãnh đạo được người dân biết rõ từ đầu…
Vẫn có những nghi ngờ về việc chính quyền Trump đã không hoàn toàn minh bạch thông tin sớm nhất có thể, khi họ biết tin cố vấn Hope Hicks bị bệnh nhưng vẫn tiếp tục đến tham gia buổi gây quỹ tranh cử trong cùng ngày. Trong trường hợp này, báo chí sẽ vào cuộc và làm rõ trách nhiệm của những người có liên quan. Điều này gần như là chuyện không tưởng ở Việt Nam, khi báo chí bị ép buộc biến thành công cụ tuyên truyền một chiều của Đảng Cộng sản.
Có thể thấy rõ với những quốc gia văn minh trên thế giới, lợi ích của minh bạch đem lại vượt xa so với bất kỳ phiền toái hay “mối nguy hại” nào.
Ngược lại, với những thể chế độc tôn như Việt Nam, minh bạch không khác gì lời nguyền đáng sợ.
Họ thậm chí đồng nhất sức khỏe lãnh đạo với sự tồn vong của quốc gia, dân tộc – một điều mà chỉ có những con nghiện quyền lực giai đoạn cuối mới có thể nghĩ ra.
Không phải chỉ có những kẻ độc tài mới nhiễm căn bệnh “độc tôn”.
Rất nhiều người cũng mắc bệnh này, nhưng thể hiện ở một dạng khác: họ nghĩ nhân loại là đứa con độc nhất của Mẹ Thiên nhiên (hoặc Chúa, Thượng đế, Thánh thần… tùy vào đức tin của mỗi người).
Với suy nghĩ ấy, họ mặc nhiên cho rằng mình đứng trên vạn vật, là ngoại lệ của tất cả, và vì thế sẽ luôn được “thế lực siêu nhiên” nào đó che chở.
Nhờ vào việc nhận vơ làm con một của Mẹ Thiên nhiên, nhân loại đã tự cho phép mình phá hoại hành tinh xanh, khai thác cạn kiệt các nguồn tài nguyên, gây ô nhiễm cả đất, nước lẫn không khí, giết hại vô tội vạ các loài động vật khác, đốt trụi hết mảng rừng này đến cánh rừng nọ…
Đại dịch COVID-19 là một cơ hội giúp nhiều người tỉnh giấc, rằng “con” virus hay “con” người rốt cuộc cũng chỉ là hai trong vô số các đứa con của tự nhiên, không ai “đứng trên” ai.
Nhân loại sẽ còn phải tỉnh giấc sớm hơn khi hậu quả của biến đổi khí hậu ngày một nghiêm trọng. Những ai nghĩ “nó chừa mình ra” sẽ phải sớm nghĩ lại, nếu không muốn thế hệ tương lai của con người nhanh chóng trở thành “con rơi” của Mẹ Thiên nhiên.
Bài phản ánh quan điểm riêng của tác giả. Mọi bài bình luận xin gửi cho Luật Khoa tại đây.