Xã hội dân sự và phát triển quốc gia - Kỳ 1: Vốn xã hội
Từ lúc chính thức ngồi vào ghế tổng bí thư, ông Tô Lâm đã có một số diễn ngôn đưa
Khả năng nào để Joe Biden đưa Mỹ trở lại TPP nhằm đối trọng với ảnh hưởng của Trung Quốc?
Tổng thống Mỹ tân cử Joe Biden có một mối quan hệ phức tạp với hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương – TPP, tiền thân của CPTPP. Hy vọng vẫn còn le lói, dù rất ít, để Tổng thống Biden đưa TPP trở lại thành thỏa thuận thương mại lớn nhất thế giới, vượt qua sức ảnh hưởng của RCEP mà Trung Quốc mới ký với Châu Á.
Làm phó tướng dưới thời Barack Obama, Joe Biden không chỉ ủng hộ mạnh mẽ các thỏa thuận mang dấu ấn của vị tổng thống da màu như Thỏa thuận hạt nhân Iran, Thỏa thuận khí hậu Paris và TPP, ông còn là nhân vật chính được Obama tin tưởng nhờ đi thuyết phục Quốc hội.
Đầu năm 2015, Joe Biden xuất hiện trước những người chỉ trích TPP trong đảng Dân chủ, nói đùa rằng họ sẽ phải đối mặt với ông dài dài.
“Tôi biết rất nhiều người trong các bạn không thích TPP, nhưng các bạn sẽ phải gặp tôi đấy”, Biden nói với các nghị sĩ Dân chủ tại khu nghỉ dưỡng Baltimore. “Tôi xin lỗi, bởi vì họ nghĩ chúng ta thân nhau, cho nên gọi gửi tôi xuống đây”.
Cả phòng họp cười.
“Không đùa nữa nhé, từ góc nhìn chính sách đối ngoại chiến lược, Trung Quốc sẽ hết cửa nếu chúng ta thông qua dự luật này”, Biden nói. “Họ chẳng còn đòn bẩy nào”.
Không chỉ ngược xuôi thuyết phục các nghị sĩ trong nước, Biden còn ra nước ngoài để vận động các nước thành viên khác chấp thuận TPP.
“Đây là thứ thay đổi cuộc chơi”, Biden nói ở Mexico hồi đầu năm 2015. Ông gọi TPP là “một thỏa thuận toàn diện, chất lượng cao” và sẽ nâng tiêu chuẩn thương mại trong thế kỷ 21.
Tới cuối nhiệm kỳ phó tổng thống của mình, Joe Biden vẫn là hy vọng của Obama để thuyết phục Quốc hội ủng hộ TPP, một hiệp ước mà đã có thể trở thành di sản vĩ đại của Obama trong nỗ lực “xoay trục” sang Châu Á cuối cùng của mình.
Ông xuất hiện trước các nhà lập pháp, tay giương lên hai cái bản đồ, một ngập màu xanh thể hiện ảnh hưởng của Mỹ ở Châu Á, cái còn lại thì ngả màu đỏ cho thấy sự trỗi dậy của TQ nếu không có TPP.
“Tôi nghĩ rằng có một điều rất, rất quan trọng cần phải hiểu, đó là những luật lệ của thế kỷ 20 không còn tồn tại nữa, những điều luật mới cần được viết ra, và chúng ta nên là người viết chúng”, Biden nói hồi tháng 4/2015 trước các đảng viên Dân chủ ôn hòa. Nhưng với những người khác, Biden và các giới chức trong đảng sẽ cố “quảng cáo” TPP như là một thỏa thuận của Obama, và họ nên ủng hộ bởi vì đó là vị tổng thống mà họ tin tưởng và yêu quý.
Tuy nhiên, sự ủng hộ cuồng nhiệt của Biden với TPP thay đổi theo thời gian.
Khi trở thành ứng viên tổng thống năm 2019, trước buổi tranh luận đầu tiên, chiến dịch tranh cử của Biden không nói liệu ông còn ủng hộ TPP hay không. Các ứng viên Đảng Dân chủ có thể nhanh chóng tuyên bố họ sẽ đưa nước Mỹ trở lại thỏa thuận hạt nhân Iran và Thỏa thuận khí hậu Paris, cả hai đều được Obama đề xướng, nhưng TPP là một thứ tai tiếng. Thậm chí khi Biden mang ánh hào quang của thời đại Obama ra để đặt cược trong cuộc đua tranh cử này, ông cũng không nói rõ thái độ của mình với TPP. Ông chỉ khẳng định ông phản đối các cuộc chiến thương mại của Trump, và thích các tiêu chuẩn lao động chặt chẽ hơn trong thỏa thuận NAFTA mới.
Năm 2016, Joe Biden không ra tranh cử tổng thống. Nếu tranh cử, có lẽ ông đã bị vặn vẹo đáng kể về sự ủng hộ mãnh liệt của mình với TPP. Hillary Clinton, trong một nỗ lực nhằm gạt Biden ra lề, đã tuyên bố từ sớm rằng bà phản đối TPP. Gần như mọi ứng viên chủ chốt trong cuộc đua tranh cử năm 2016 và 2020 của Đảng Dân chủ đều phản đối thỏa thuận thương mại này.
Các cử tri tại Vành đai rỉ sét (Rust Belt), khu vực sản xuất công nghiệp thuộc đông bắc nước Mỹ trong nhiều thập niên qua đã trải qua suy thoái, than vãn về tình trạng công việc của họ đội nón ra đi tới những nước có nhân công giá rẻ hơn. Đảng Dân chủ, vốn được sự ủng hộ của công đoàn, nhanh chóng nghe được lời than phiền của nhóm cử tri này.
Không chỉ những người trung thành của Donald Trump trong Đảng Cộng hòa cực kỳ ghét các thỏa thuận tự do thương mại, Đảng Dân chủ, dù ít nói hơn so với Trump, cũng tỏ ra cay nghiệt không kém về các thỏa thuận này.
Giáo sư đại học Harvard Graham Allison nhận định: “Về mặt chính trị trong nước, Đảng Dân chủ – đặc biệt là khối cử tri ủng hộ Đảng Dân chủ còn bảo hộ hơn cả những người Cộng hòa”. Ông Allison cho rằng đây sẽ là thách thức rất lớn khi mà Biden muốn đưa Mỹ quay trở lại một hiệp định thương mại lớn như TPP.
Thương mại là một trong những vấn đề gây chia rẽ nhất trong đảng Dân chủ từ năm 2016. Cả Bernie Sanders và Hillary Clinton, hai ứng viên tranh cử của đảng Dân chủ khi đó, đều muốn tranh thủ sự ủng hộ của khu vực sản xuất, tuyên bố họ phản đối các thỏa thuận “giết chết việc làm” trong nước như NAFTA và TPP.
Tới cuối tháng 7/2019, sau một thời gian dài im lặng về TPP, Biden chính thức tuyên bố nếu đắc cử, ông sẽ không gia nhập lại TPP với các điều kiện như hiện tại.
“Tôi sẽ không tái gia nhập TPP với nội dung ban đầu. Tôi sẽ yêu cầu chúng ta đàm phán lại”, Biden nói trong một cuộc tranh luận ở Detroit. “Trung Quốc hoặc là chúng ta sẽ viết nên luật lệ thương mại cho thế kỷ 21. Chúng ta phải tham gia cùng với 40% thế giới, những người đang ủng hộ ta, và lần này, đảm bảo rằng sẽ không có thỏa thuận nào cả nếu các nhà hoạt động môi trường và đại diện lao động không được ngồi vào bàn đàm phán”.
Tuy vậy, Biden nói việc ông từng ủng hộ NAFTA và TPP không phải là sai lầm.
Trong một cuộc phỏng vấn với Hội đồng Quan hệ Đối Ngoại năm 2019, Biden thẳng thắn nhận định rằng TPP “không phải là một thỏa thuận hoàn hảo”, nhưng vẫn mong muốn duy trì “ý tưởng tốt đẹp đằng sau thỏa thuận này”.
“Khi nói về thương mại, hoặc là chúng là chúng ta sẽ viết luật cho thế giới, hoặc là Trung Quốc sẽ làm. Và họ sẽ không thúc đẩy các giá trị của chúng ta. Đó là điều đã xảy ra khi chúng ta rút khỏi TPP – chúng ta đã đặt TQ lên ghế lái. Điều đó không tốt cho an ninh quốc gia hay cho người lao động của chúng ta. TPP không hoàn hảo nhưng đằng sau nó là một ý tưởng tốt: đoàn kết các nền kinh tế xung quanh những tiêu chuẩn cao hơn cho công nhân, môi trường, tài sản trí tuệ, minh bạch, và sử dụng sức mạnh tổng hợp của chúng ta để kiềm chế những hành vi thái quá từ Trung Quốc.
Hướng đến tương lai, tôi sẽ tập trung vào việc tập hợp bạn bè của chúng ta ở cả Châu Á và Châu Âu để viết ra luật lệ cho thế kỷ 21 và khiến họ tham gia cùng chúng ta trong các chính sách cứng rắn với Trung Quốc, ngăn chặn việc Trung Quốc lạm dụng thương mại và công nghệ.
Điều đó có hiệu quả hơn nhiều so với cái mà Tổng thống Trump gọi là phương án Nước Mỹ trên hết. Trên thực tế, đó là lựa chọn nước Mỹ đứng một mình, gạt các đồng minh ra bên lề, làm tổn hại đến sức mạnh đòn bẩy tập thể của chúng ta.”
Sau khi đắc cử tổng thống Mỹ tháng 11/2020, ông Biden đã vạch ra ba yếu tố để ông tham gia bất kỳ một thỏa thuận quốc tế nào:
“Thứ nhất, chúng ta sẽ đầu tư vào người lao động Mỹ để đảm bảo họ có thể cạnh tranh tốt hơn”.
“Thứ hai, chúng ta sẽ đảm bảo các nhà bảo hộ lao động và môi trường có vị trí trên bàn đàm phán”.
“Cuối cùng. Tôi không muốn thương mại trừng phạt. Ý tưởng rằng chúng ta chọc vào mắt bạn bè và ôm ấp những kẻ độc tài không có nghĩa lý gì với tôi”, Biden nói, ám chỉ đến chính sách thương mại của Trump.
Ngày 15/11, Trung Quốc cùng 14 nền kinh tế Đông Á, Thái Bình Dương ký Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP). Nhiều người nhận ra rằng việc rời bỏ TPP là một sai lầm tốn kém của nước Mỹ. Khi Mỹ lùi thì Trung Quốc tiến. Tầm nhìn đưa các nền kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương vào quỹ đạo của các giá trị Mỹ bị dập tắt khi Trump rút Mỹ khỏi TPP năm 2017.
Tờ National Review, tạp chí của phe cánh hữu truyền thống trong Đảng Cộng hòa trước kia đã liên tục kêu gọi ông Trump tái gia nhập TPP, chỉ trích Nhà Trắng bốn năm qua không hề có một chính sách kinh tế rõ ràng, chặt chẽ cho Châu Á.
“Các khoản thuế dùng để trừng phạt Trung Quốc cuối cùng lại làm hại hàng hóa nhập khẩu từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Canada và Liên minh Châu Âu. Cũng như quyết định rút khỏi TPP, cuộc chiến thương mại của Trump liên tục làm suy yếu các đồng minh vốn nằm ở vị thế tốt nhất để ngăn cản Bắc Kinh”, tờ báo viết.
TPP là một thỏa thuận rất tốt cho Việt Nam. Không chỉ mở cửa các thị trường chất lượng cao, thỏa thuận này còn ép chúng ta phải tiến bộ hơn trong các vấn đề nội địa: lao động, môi trường, quyền sở hữu trí tuệ, các vấn đề liên quan đến doanh nghiệp nhà nước và trợ cấp công nghiệp. TPP cũng giúp Mỹ duy trì ảnh hưởng địa chính trị ở khắp Châu Á, đồng thời có thể kiềm chế sự trỗi dậy của Trung Quốc.
Nhưng thứ ngăn cách Biden và TPP là vấn đề chính trị trong nước.
“Nếu chỉ đơn giản là vấn đề địa chính trị, Mỹ sẽ quay lại TPP chỉ trong một giây”, giáo sư Allison nói với CNBC.
Các nhà quan sát đang tranh cãi nhau về khả năng Joe Biden đưa nước Mỹ trở lại TPP sau khi nhậm chức. Chỉ một số ít cho rằng điều này là khả thi. Biden có vẻ sốt sắng muốn tái đàm phán để sửa đổi nội dung của TPP, nhưng ông không có không gian chính trị để đưa Mỹ quay trở lại thỏa thuận này. Đấy là chưa kể chính Biden tuyên bố thương mại với nước ngoài nằm rất xa trong danh sách ưu tiên của ông. Nước Mỹ đang chìm trong đại dịch, chia rẽ sắc tộc và suy thoái kinh tế, đây là những việc Biden cần làm trước.
Nick Marro, chuyên gia về thương mại toàn cầu tại Economist Intelligence Unit (Đơn vị nghiên cứu chuyên sâu của tập đoàn Economist), cho biết trong một ghi chú: “Chúng ta sẽ khó có thể thấy bất kỳ động thái mạnh mẽ nào của Mỹ đối với việc gia nhập CPTPP trong thời gian tới”.
Tuy vậy, có hai nguyên nhân khiến chúng ta kỳ vọng việc Mỹ trở lại để cạnh tranh ảnh hưởng thương mại ở Châu Á là khả thi.
Thứ nhất, bất chấp sự ghẻ lạnh đặc biệt của Washington về TPP, nước Mỹ lại rất hài lòng với USMCA (Hiệp định thương mại Mỹ – Mexico – Canada), một phiên bản thay thế của NAFTA. Cả Trump lẫn Đảng Dân chủ đều tranh nhau nhận công vì đã góp phần thông qua được một thỏa thuận “tốt cho người lao động Mỹ”.
Đề xuất bởi ông Trump, và bổ sung bởi Phe Dân chủ tại Hạ viện, NAFTA 2.0 này có thêm các quy định về lao động, môi trường cũng như mở rộng thị trường của Mỹ tới hai nước láng giềng. Nếu “Joe Trung lưu” có thể thuyết phục các nước trong CPTPP để “xoay” nội dung của thỏa thuận thương mại sang có lợi cho người lao động Mỹ, ông có cơ hội lớn để thuyết phục cả hai đảng bật đèn xanh cho thỏa thuận của vị sếp cũ của mình.
Yếu tố thứ hai là áp lực từ RCEP. Không có Mỹ ở trong CPTPP, RCEP trở thành thỏa thuận thương mại tự do lớn nhất thế giới với Trung Quốc chi phối các nước trong khối này. Một thỏa thuận đúng ý Trung Quốc: khổng lồ, dễ dãi và chỉ tập trung vào thương mại. Các nhà đàm phán TPP dưới thời Obama từng coi thường thỏa thuận này bởi sức ảnh hưởng thua kém hoàn toàn của nó, nhưng khi không còn TPP, người Mỹ lại bất an.
Ngay sau khi RCEP được ký kết, Biden có phản ứng trả lời. Tuy không trực tiếp nói ông sẽ đưa Mỹ trở lại TPP hay không, nhưng Biden khẳng định nước Mỹ cần “hiệp đồng cùng các nền dân chủ khác để xây dựng luật chơi, chứ không phải để cho Trung Quốc và những nước khác chi phối kết quả bởi vì họ là tay chơi duy nhất trong vùng”.
Vị tổng thống tân cử của Hoa Kỳ nói rằng ông “có một kế hoạch khá kỹ lưỡng và sẽ công bố nó vào ngày 21/1”, một ngày sau khi ông chính thức nhậm chức.