Xã hội dân sự và phát triển quốc gia - Kỳ 1: Vốn xã hội
🎧Mời bạn nghe bản audio của bài này:Xã hội dân sự và phát triển quốc gia - Kỳ 1:
Theo Đạo Hồ Chí Minh, Việt Nam là lãnh đạo của cuộc cách mạng tâm linh của toàn nhân loại.
Trong kỳ trước, chúng ta đã tìm hiểu về sự hình thành của Đạo Phật Ngọc Hồ Chí Minh (được gọi tắt là Đạo Hồ Chí Minh). Ở kỳ này, tác giả tiếp tục giới thiệu về giáo lý và những thực hành tôn giáo của Đạo Hồ Chí Minh.
Bài viết sử dụng dữ liệu từ nghiên cứu “New Religions and State’s Response To Religious Diversification in Contemporary Vietnam” của tác giả Hoàng Văn Chung, do nhà xuất bản Springer ấn hành năm 2017. Ông Chung hiện là Trưởng phòng Nghiên cứu Lý luận và Chính sách Tôn giáo của Viện Nghiên cứu Tôn giáo, thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, một cơ quan thuộc chính phủ. Ông lấy bằng tiến sĩ xã hội học từ Đại học La Trobe (Úc) năm 2014, và từng là học giả của Viện ISEAS-Yusof Ishak (Singapore).
***
Đạo Hồ Chí Minh nhắm đến một cuộc cách mạng tâm linh (spiritual revolution) để cứu rỗi dân tộc khỏi những giặc tà ngoại bang từ quá khứ đến hiện tại. Cuộc cách mạng này còn nhằm hòa hợp mối quan hệ giữa các cõi Tâm linh (Spirit entities) bao gồm: cõi Thiên (Heavenly realm), cõi Phật (Buddha’s realm), cõi Trần (Earthly realm) và cõi Âm (Yin realm).
“Một cuộc cách mạng thiên đàng tâm linh.
Thay cũ đổi mới thực tình. Cho dân, nước hết cảnh mình làm tôi
Từ nay có thứ có ngôi. Theo lệnh luật Trời, theo lệnh tổ tông.”
Theo giáo lý của đạo này, cõi Thiên là nơi cai quản ba cõi còn lại, song hành vi, thái độ, cách cúng kiếng không đúng đắn của cõi Trần khiến cho các cõi còn lại đều nổi giận.
Đạo này cho rằng, vì những thành tựu, tuệ căn cũng như khả năng tu tập bản thân của Hồ Chí Minh, sau khi ông này rời khỏi cõi trần, linh hồn của ông được “bầu chọn” trở thành lãnh đạo của Tòa Thiên (Heavenly Palace), từ đó dẫn dắt cuộc cách mạng tinh thần nhằm áp đặt con đường đúng đắn của thiên chỉ lên thế giới.
Trong Chương 4 của quyển “New Religions and State’s Response To Religious Diversification in Contemporary Vietnam”, tác giả Hoàng Văn Chung tổng hợp tám vấn đề mà cuộc cách mạng này muốn giải quyết:
Trong quyển kinh Sử Trời và Sử Nước, Đoàn Đồng thiên Hòa Bình tuyên bố:
“Thế kỷ Hai Mốt thay phiên
Có Phật nước Việt đầu tiên ra đời.”
Tư duy độc thần (Monism) từ đó trở thành tôn chỉ của Đạo Hồ Chí Minh, cho rằng con dân Việt Nam chỉ có thể thờ phụng thần phật Việt Nam, mà ở đây là “Bác Hồ”. Việc thờ phụng bất kỳ thế lực ngoại bang nào khác cũng phải bị loại trừ.