Quyền của động vật: Ủy mị thiếu thực tế hay lựa chọn của văn minh?

Đảm bảo quyền của động vật giúp nâng chất lượng cuộc sống của con người, đặc biệt là trẻ em.

Quyền của động vật: Ủy mị thiếu thực tế hay lựa chọn của văn minh?
Ảnh trái: SCMP. Ảnh phải: iStock.

Vào đầu năm nay, ngày 5/1/2022, một đạo luật mới ở Tây Ban Nha chính thức có hiệu lực, qua đó công nhận vật nuôi là thành viên hợp pháp của gia đình. Luật ghi nhận các vật nuôi trong gia đình (chó, mèo, cá, chim, v.v.) là sinh vật có nhận thức và cảm xúc (sentient beings), sẽ được pháp luật bảo vệ trong trường hợp chủ nhân của chúng quyết định chia tay hoặc ly dị, tương tự như việc xem xét trách nhiệm bảo hộ con cái khi cha mẹ chấm dứt hôn nhân. [1]

Trước Tây Ban Nha, đã có hơn 30 quốc gia, bao gồm Anh, Pháp, Đức, Hà Lan, Thụy Điển, công nhận vật nuôi trong gia đình là sinh vật có nhận thức và cảm xúc. [2]

Cách đây không lâu, dư luận Việt Nam từng xôn xao tranh cãi về quyền vật nuôi khi xảy ra vụ việc mười sáu chú chó, mèo bị tiêu hủy tại Cà Mau. [3] Nhiều ý kiến bàn cãi việc có cơ sở chính đáng để yêu cầu pháp luật công nhận và bảo vệ quyền của vật nuôi hay không.

Kêu gọi pháp luật bảo vệ quyền của vật nuôi thoạt nghe có vẻ là chuyện thiếu thực tế ở nước ta, đặc biệt là khi nó kéo theo những yêu cầu chấm dứt việc ăn thịt chó, mèo, một thực hành từ lâu được một bộ phận người Việt Nam xem như một phần của văn hóa.

Tuy nhiên, yêu cầu bảo vệ quyền của vật nuôi, hay nói cụ thể hơn là ngăn chặn bạo lực với vật nuôi, có thể đem lại ích lợi thực tế cho con người nhiều hơn chúng ta nghĩ.

Nhìn thấy động vật bị đối xử tàn nhẫn tác động tiêu cực đến sự phát triển của trẻ nhỏ

Tàn nhẫn với động vật được định nghĩa là hành động gây thương tổn cho động vật, khiến chúng đau đớn hoặc tử vong một cách dã man, không cần thiết và có chủ đích tra tấn. [4] Định nghĩa này thường được gắn với vật nuôi (pets). Tuy nhiên, nó cũng được áp dụng ở một mức độ đối với việc giết mổ gia súc vì nhu cầu thực phẩm hàng ngày, một vấn đề chúng ta sẽ bàn đến ở phần sau.

Hành vi bạo lực với vật nuôi ảnh hưởng tiêu cực đến tất cả chúng ta trên phương diện xã hội. Nghiên cứu cho thấy một xã hội xem thường động vật và bình thường hóa việc bạo hành chúng có xu hướng dung túng sự tàn nhẫn nói chung, đồng thời tần suất các hành động tàn nhẫn xảy ra cũng cao hơn. [5]

Câu chuyện đàn chó của một gia đình về quê tránh dịch bị chính quyền địa phương tiêu hủy khiến dư luận nổi sóng vào tháng 10/2021. Ảnh được lan truyền trên mạng xã hội. Đồ họa: Luật Khoa.

Tàn nhẫn với động vật còn có mối liên hệ chặt chẽ với bạo lực gia đình và bạo hành trẻ nhỏ. [6] Những người chung sống với người có xu hướng bạo hành động vật không những có khả năng cao trở thành nạn nhân bị bạo hành, mà việc chứng kiến người thân bạo hành động vật cũng gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe tâm lý của họ.

Đối tượng chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất và lâu dài nhất là trẻ em. Các nghiên cứu chỉ ra rằng nếu phải chứng kiến những hành vi bạo lực nói chung, cho dù là nhắm vào người hay động vật, trẻ em sẽ có xu hướng cao bị rối loạn hành vi (maladaptive behaviors), trong đó bao gồm thói quen cư xử bạo lực với người khác và động vật. Việc chứng kiến các hành vi bạo lực khiến những đứa trẻ chai sạn cảm xúc (desensitization), giảm khả năng đồng cảm, tạo ra các cơ chế tự vệ không lành mạnh (maladaptive coping mechanism) khi đối mặt với khó khăn và gây ra cảm giác sợ hãi, giận dữ, căm hận bị dồn nén. [7]

Những vấn đề trẻ em gặp phải khi trông thấy hành vi bạo lực động vật rất đa dạng, có thể được phân loại thành ba nhóm: [8]

  • Nhóm 1: triệu chứng rối loạn nội tâm (internalizing behaviors) và rối loạn hành vi bên ngoài (externalizing behaviors)
  • Nhóm 2: hành xử bạo lực với động vật
  • Nhóm 3: đối xử bạo lực với người khác

Một vài đứa trẻ trong các nhóm đối tượng được nghiên cứu xuất hiện các hành vi mô tả trong cả ba nhóm. Những vấn đề này có thể xuất hiện trong tuổi thơ và tiếp diễn khi đứa trẻ trưởng thành.

Một số triệu chứng rối loạn nội tâm có thể kể đến là trầm cảm, rối loạn lo âu, tự cô lập bản thân và bị bắt nạt tại trường học. Triệu chứng rối loạn hành vi bên ngoài thể hiện thông qua hành vi nghiện ngập, thái độ hung hãn và chống đối xã hội, hành vi phạm tội vị thành niên (juvenile crime). [9]

Nhà nghiên cứu McDonald và các đồng nghiệp trong một nghiên cứu đã phát hiện rằng khi chứng kiến hành vi bạo lực với động vật, trẻ em có xác suất gặp rối loạn nội tâm cao hơn là rối loạn hành vi bên ngoài, và nó cũng khiến cho các em có xu hướng biện minh nhiều hơn cho các hành vi đối xử tệ bạc với động vật. [10]

Có quyền chó, quyền mèo, rồi sẽ có quyền gà, quyền bò, quyền heo, quyền cá, v.v. Chẳng nhẽ chúng ta phải ăn chay hết sao?

Nhiều ý kiến cho rằng việc pháp luật công nhận quyền được sống của chó, mèo, bảo vệ chúng trước vấn nạn bạo hành và các hành vi tàn nhẫn khác sẽ là tiền đề để đòi hỏi quyền của gà, quyền của bò, của các động vật khác, từ đó dẫn đến việc không còn được giết mổ động vật để lấy thịt, trong khi không phải ai cũng có thể tiêu thụ đạm thực vật suốt cuộc đời.

Đối với nhận định này, người viết có một số bình luận như sau.

Thứ nhất, các phong trào vận động chấm dứt việc ăn thịt chó, mèo, cũng như các lời yêu cầu, kêu gọi đối xử nhân đạo với chúng diễn ra mạnh mẽ và sôi nổi nhất vì đây là các loài được nuôi nấng như thú cưng trong gia đình. Chúng rất gần gũi với cuộc sống hàng ngày của con người, đặc biệt là trẻ em. Bất kỳ hành vi tàn bạo nào xảy ra với chúng đều dễ dàng lọt vào tầm mắt của người xung quanh, đặc biệt là ngày nay khi Internet và mạng xã hội rất thông dụng.

Các con chó bị nhốt trong chuồng bán lấy thịt ở chợ thịt chó diễn ra hàng năm tại thành phố Ngọc Lâm, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Ảnh: AP.

Ngay cả với hoạt động giết mổ động vật làm thực phẩm, nhiều quốc gia cũng không ủng hộ việc giết mổ lấy thịt công khai và treo đầu cũng như các bộ phận khác của gia súc, gia cầm tại những nơi công cộng, đông người qua lại như chợ hay siêu thị, nơi mà rất nhiều trẻ em thường lui đến cùng cha mẹ.

Thứ hai, chó, mèo vốn không phải là thực phẩm để duy trì sự sống không thể thiếu của con người. Các loại gia súc như bò, heo và gia cầm như gà, vịt mới là nguồn thực phẩm chính để con người tiêu thụ hàng ngày.

Trong tự nhiên, việc loài này ăn thịt loài khác không phải là chuyện lạ. Hươu ăn cỏ, sư tử ăn hươu, sư tử chết đi và trở thành phân bón ngược lại cho cây cỏ - đây là vòng tuần hoàn cần thiết để cân bằng trạng thái của môi trường hoang dã. Nếu một ngày tất cả sư tử chuyển qua ăn chay thì môi trường chắc chắn sẽ bị mất cân bằng và phát sinh nhiều vấn đề.

Mỗi loài đều có một nhóm thực phẩm chính của mình và chúng hiếm khi ăn các con vật khác ngoài nhóm thực phẩm đó nếu không vì lý do sinh tồn.

Nếu có một ngày sư tử lại đi ăn cá, một điều trái tự nhiên, chắc chắn đó là do môi trường của chúng đang gặp vấn đề gì đó khiến sư tử không có đủ thực phẩm và phải chọn ăn thịt loài khác để không phải chết đói. Việc này có thể dẫn đến các con vật sống dưới nước bị thiếu hụt đồ ăn do lượng cá bị mất đi, phá vỡ vòng tuần hoàn và phát sinh ra nhiều vấn đề mới.

Chúng ta không cần phải là nhà khoa học để biết rằng sư tử không ăn thịt cá cho vui nếu chúng có đủ lượng thực phẩm từ con mồi truyền thống của chúng. Cũng không ai lên án loài sư tử là tàn nhẫn khi chúng săn bắt con mồi tự nhiên của chúng.

Thứ ba, các động vật mà con người tiêu thụ hàng ngày như bò, heo, gà, cá không phải là chưa được pháp luật bảo vệ.

Vào tháng 5/2015, tổ chức Animal Australia đã công bố một video cho thấy hình ảnh một con bò bị đập đầu bằng búa tạ tại một lò mổ ở Việt Nam, với lời tố giác bò sống của Úc xuất sang Việt Nam đã bị giết bằng hình thức này. Họ kêu gọi Úc tạm ngưng xuất khẩu bò còn sống sang Việt Nam. Thủ tướng Úc Tony Abbott khi đó cho biết nước này sẽ không ngưng xuất khẩu bò sống sang Việt Nam, nhưng phía Úc sẽ điều tra lời tố giác này và nếu đây là sự kiện có thật, Úc sẽ có hành động thích đáng. Trước sự việc này, ngày 21/5/2015, chính quyền Việt Nam đã thông báo sẽ kiểm tra các lò mổ để không còn cảnh này tái diễn. [11]

Ảnh chụp một lò mổ tại Việt Nam được tổ chức Animal Australia gửi đến chính phủ Úc vào năm 2015. Nguồn: Sydney Morning Herald.

Một ví dụ khác là tại Na Uy, nơi pháp luật quy định thời gian di chuyển heo đến lò mổ không được quá tám tiếng, và trong một vài trường hợp đặc biệt chỉ có thể kéo dài đến 11 tiếng. Mục đích của quy định này là để giảm stress cho heo. Các nhà nghiên cứu ở Na Uy cho biết heo được nuôi lấy thịt sẽ bị stress nếu chúng phải di chuyển một quãng đường quá xa để đến lò mổ. Việc heo bị stress sẽ khiến chất lượng thịt bị suy giảm. Có ý kiến còn cho rằng đối xử tàn tệ với động vật có thể làm tăng nguy cơ gây các bệnh truyền nhiễm, từ đó ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu thụ các sản phẩm thịt động vật. [12]

Nhiều người Việt Nam cũng từng nghe nói về các quy định chặt chẽ đối với việc câu cá tại Mỹ. [13]

Theo đó, khi muốn đi câu cá tại Mỹ, một người cần phải có giấy phép câu cá riêng, phải tuân thủ các quy định của pháp luật liên bang và tiểu bang về loại lưỡi câu được sử dụng, số lượng cá được câu trong một lần, loại cá được câu, và kích thước tối thiểu cho phép để đem cá cắn câu về nhà. Trong trường hợp cá cắn câu nhẹ hơn cân nặng tối thiểu cho phép, người câu được chúng phải thả cá đi.

Nếu không tuân thủ các quy định này và bị cảnh sát kiểm tra bất ngờ, người vi phạm sẽ bị tịch thu công cụ, đóng tiền phạt hoặc đi hầu tòa.

Các quy định trên bảo đảm quyền sống cho các loài cá, ít nhất là đến khi chúng đã trưởng thành và sinh sản thế hệ sau. Điều này nhằm duy trì sự đa dạng sinh thái trong môi trường nước.

Như vậy, có thể thấy rằng nhiều quốc gia tôn trọng quyền của các con vật cho thịt khi bảo đảm việc tiêu thụ chúng được thực hiện một cách nhân đạo nhất có thể.

Các nước đó vẫn thừa nhận ăn thịt là nhu cầu chính đáng và tự nhiên của con người. Tuy nhiên, pháp luật những nơi này đưa ra các quy định hạn chế đến mức thấp nhất sự tàn nhẫn dành cho động vật, theo các tiêu chí cần thiết, chính đáng và nhân đạo.

Lời kết

Không phải bất kỳ ai ăn thịt chó, mèo cũng đều là người xấu và đây cũng không phải là một việc hiếm gặp ở Việt Nam. Tuy nhiên, bài viết muốn đề cập đến những tác hại tiềm ẩn mà thói quen này có thể để lại trong sự phát triển của trẻ nhỏ và kêu gọi sự quan tâm của cộng đồng về tác hại của việc bình thường hóa các hành vi tàn nhẫn với động vật, không chỉ vì quyền lợi của chúng, mà quan trọng hơn cả là vì chất lượng cuộc sống của chính chúng ta.

Đúng là văn hóa và thói quen ăn uống luôn mang tính vùng miền, không thể cứ lấy từ nước này rập khuôn áp dụng qua nước khác. Tuy vậy, các giá trị văn hóa tồn tại được với thời gian luôn là các giá trị được chúng ta thay đổi, hoàn thiện và gìn giữ.

Không có điều gì là hoàn hảo không khuyết điểm. Chúng ta luôn phải chọn những gì đem lại nhiều ích lợi mà ít tác hại nhất có thể. Câu hỏi cần đặt ra là ích lợi của những thói quen cố hữu liệu có thật sự nhiều hơn và quan trọng hơn những tác hại, và liệu có đáng để chúng ta tiếp tục gìn giữ và phát huy chúng?


Chú thích

1.  Local, A. (2022, January 5). Who gets the dog after a break-up? Spain starts shared custody. The Local Spain. https://www.thelocal.es/20220105/who-gets-the-dog-after-a-break-up-spain-starts-shared-custody/

2.  Marc Bekoff (2021, December 8). Spain Joins Other Nations in Declaring Animals Are Sentient. Psychology Today. https://www.psychologytoday.com/us/blog/animal-emotions/202112/spain-joins-other-nations-in-declaring-animals-are-sentient

3.  Bùi Nguyên Sa. (2021, October 11). Mạng chó hay mạng người? Sự khốn cùng của tư duy chống dịch. Luật Khoa Tạp Chí. https://www.luatkhoa.org/2021/10/mang-cho-hay-mang-nguoi-su-khon-cung-cua-tu-duy-chong-dich/

4.  Correlates of cruelty to animals in the United States: Results from the National Epidemiologic Survey on Alcohol and Related Conditions. (2009, October 1). ScienceDirect. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0022395609000909

5.  Plant, M., van Schaik, P., Gullone, E., & Flynn, C. (2016). “It’s a Dog’s Life”: Culture, Empathy, Gender, and Domestic Violence Predict Animal Abuse in Adolescents—Implications for Societal Health. Journal of Interpersonal Violence, 34(10), 2110–2137. https://doi.org/10.1177/0886260516659655

6.  DeGue, S., & DiLillo, D. (2008). Is Animal Cruelty a “Red Flag” for Family Violence? Journal of Interpersonal Violence, 24(6), 1036–1056. https://doi.org/10.1177/0886260508319362

7.  Ladny, R. T., & Meyer, L. (2019). Traumatized Witnesses: Review of Childhood Exposure to Animal Cruelty. Journal of Child & Adolescent Trauma, 13(4), 527–537. https://doi.org/10.1007/s40653-019-00277-x

8.  Xem [7]

9.  Xem [7]

10.  Xem [7]

11.  Phương T. (2015, May 21). Việt Nam điều tra về cáo buộc bò Úc bị giết bằng búa tạ. RFI. https://www.rfi.fr/vi/viet-nam/20150521-viet-nam-dieu-tra-ve-cao-buoc-bo-uc-bi-giet-bang-bua-ta

12.  Is meat from stressed animals unhealthy? (2020, January 7). ScienceNorway. https://sciencenorway.no/agriculture--fisheries-animal-welfare-food-safety/is-meat-from-stressed-animals-unhealthy/1426527

13.  Fishing. (2022). U.S. Fish & Wildlife Service. https://www.fws.gov/initiative/fishing

Bạn đã đăng ký thành công!

Mừng bạn trở lại!

Bạn đã đăng ký thành công.

Vui lòng kiểm tra hộp thư để lấy link đăng nhập.

Thông tin thanh toán của bạn đã được cập nhật.

Thông tin thanh toán của bạn chưa được cập nhật.