Bài viết này nằm trong số báo tháng Chín năm 2022 của Luật Khoa tạp chí, được phát hành lần đầu trên ấn bản PDF đề ngày 1/9/2022.
Trung Quốc là một nhà tù khổng lồ.
Đó là nhận định quen thuộc mỗi khi ai đó nhắc đến cách thức nước này kiểm soát công dân của mình.
Ví dụ điển hình là việc chính quyền nơi đây dựng nên một trong những hệ thống tường lửa kiên cố nhất để cô lập người dân trong nước khỏi các thông tin từ bên ngoài. [1]
Nhưng với những ai tìm hiểu về cách thức Trung Quốc dùng công nghệ để kiểm soát công dân trong vài thập niên qua, nhà tù vẫn là một hình dung chưa đầy đủ.
Từ chính xác hơn là “panopticon” – một nhà tù viên hình.
Được ghép từ chữ “pan” (tất cả) và “optikon” (nhìn thấy), “panopticon” là một ý tưởng thiết kế của triết gia người Anh Jeremy Bentham vào cuối thế kỷ 18. [2] Trong nhà tù theo kiểu viên hình này, các phòng giam được ghép lại thành vòng tròn, với cửa ra cùng hướng vào một trạm gác ở trung tâm. Người canh gác ở trung tâm có thể quan sát mọi hoạt động của tất cả các tù nhân, còn các tù nhân không thể nhìn thấy bên trong trạm gác, cũng không thấy được những phòng giam khác.
Bằng cách đó, tù nhân luôn sống trong cảm giác mình bị theo dõi, dần dần tự động ngoan ngoãn làm theo khuôn phép.
Với việc biến cả đất nước thành một nhà tù viên hình như vậy, Đảng Cộng sản Trung Quốc có thể đặt tất cả công dân vào khuôn khổ, duy trì quyền lực thống trị của mình.
Dùng tư nhân giám sát cá nhân
Nếu ví hệ thống giám sát và kiểm soát công dân ở Trung Quốc là một cơ thể người, thì đầu não của nó là Đảng Cộng sản, còn toàn bộ lục phủ ngũ tạng đến từ các công ty công nghệ tư nhân.
Tuy không được thế giới biết đến nhiều như các tên tuổi Microsoft, Google hay Facebook, những doanh nghiệp công nghệ Trung Quốc không hề kém cạnh về năng lực, nếu không muốn nói là vượt trội ở một số lĩnh vực.
Điều này không có gì ngạc nhiên, xét đến lợi thế từ nguồn tài trợ của chính phủ, ưu thế của một thị trường khổng lồ, và đặc biệt là nguồn nhân lực được chính các tập đoàn hàng đầu phương Tây đào tạo.
Năm 1998, Microsoft thành lập Microsoft Research China, [3] sau được đổi tên thành Microsoft Research Asia (MRA), [4] một viện nghiên cứu và đào tạo nhân lực cho ngành công nghệ. Nó trở thành học viện nghiên cứu lớn thứ hai thế giới của Microsoft, chỉ đứng sau trung tâm chính tại Mỹ.
Trong quyển sách “AI Superpowers”, [5] tác giả Kai-Fu Lee, người được giao thành lập MRA, tiết lộ rằng viện đã “đào tạo hơn 5.000 nhà nghiên cứu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo”, trong đó “bao gồm những vị trí lãnh đạo điều hành cho Baidu, Alibaba, Tencent, Lenovo và Huawei”, những công ty công nghệ thuộc hàng lớn nhất của Trung Quốc vào thời điểm hiện tại.
Bản thân Kai-Fu Lee, một trong những chuyên gia hàng đầu thế giới về trí tuệ nhân tạo, sau đó cũng rót tiền cho các công ty công nghệ khởi nghiệp của Trung Quốc, thông qua quỹ đầu tư do ông thành lập.
Trong số những doanh nghiệp khởi nghiệp được rót vốn đó có Megvii, tên viết tắt từ “Mega Vision”, có nghĩa là “tầm nhìn vĩ đại”. [6]
Được thành lập vào năm 2011, Megvii nhanh chóng trở thành một trong những công ty đứng đầu Trung Quốc về công nghệ nhận diện gương mặt (facial recognition).
Trong quyển “We Have Been Harmonized: Life in China’s Surveillance State”, tác giả Kai Strittmatter thuật lại trải nghiệm khi tham quan trụ sở của Megvii ở Bắc Kinh. [7] Ông được một quản lý cấp cao của Megvii trực tiếp giới thiệu về khả năng giám sát của hệ thống. Nó có thể tìm ra và theo dõi một người bất kỳ thông qua hàng trăm ngàn camera được cài đặt, hiển thị các thông tin của người đó trong cơ sở dữ liệu, và đặc biệt là dự đoán các hành động tiếp theo của đối tượng bị theo dõi.
Strittmatter cũng tham quan trụ sở của SenseTime, đối thủ cạnh tranh của Megvii trong lĩnh vực nhận diện gương mặt. Tại đây, ông được mục kích khả năng nhận diện của hệ thống đối với người không có trong cơ sở dữ liệu, khi nó có thể đưa ra tương đối chính xác các thông tin cơ bản về giới tính, tuổi, thậm chí cả tâm trạng của đối tượng xuất hiện trước camera.
Kai Strittmatter cho biết các công nghệ của Megvii và SenseTime được ứng dụng rộng khắp ở Trung Quốc. Nhà hàng dùng nó để xác nhận đơn hàng từ khách. Khách sạn quét gương mặt của khách để xác nhận. Bến xe kiểm tra và đối chiếu gương mặt với cơ sở dữ liệu của cảnh sát trước khi cho vào.
Nhưng khách hàng lớn nhất của các công ty công nghệ này là chính quyền, cụ thể là các cơ quan an ninh.
Trong quyển “The Perfect Police State”, khi tác giả Geoffrey Cain phỏng vấn các nhân viên từ Megvii và SenseTime, họ đều khẳng định các hợp đồng từ chính phủ là yếu tố quan trọng giúp công ty tồn tại. [8]
Một nhân viên của SenseTime cho biết “nếu thân cận với chính quyền, bạn sẽ nhận được nhiều dự án công giúp tăng thị phần. Thân cận với chính quyền vì thế là điều bắt buộc.”
Không chỉ có được các hợp đồng từ nhà nước, các doanh nghiệp khởi nghiệp này còn được chính nhà nước bơm tiền để phát triển. Một quản lý của Megvii cho Geoffrey Cain biết họ được chính phủ bơm cho 430 triệu USD và từ đó mở rộng quy mô gấp 5-6 lần.
Năm 2017, Megvii chỉ có 200 nhân viên. Một năm sau, con số này lên đến 1.500, theo thông tin từ Kai Strittmatter.
Thiên la địa võng thâu tóm dữ liệu cá nhân
Những ứng dụng nhận diện như của Megvii và SenseTime có mảnh đất màu mỡ để dụng võ ở Trung Quốc.
Năm 2018, nước này có 200 triệu camera giám sát trên khắp nước. Ước tính vào năm 2021, con số này là 560 triệu. [9] Trong tất cả camera giám sát trên thế giới, hơn một nửa được lắp đặt ở Trung Quốc. [10]
Chính quyền khẳng định hệ thống giám sát dày đặc này giúp phòng chống tội phạm. Thực tế đặt ra nhiều dấu hỏi cho điều đó.
Phóng sự điều tra của tờ New York Times cho thấy các ứng dụng giám sát được chính quyền địa phương sử dụng để theo dõi những người đi khiếu nại tố cáo (petitioners). [11] Theo đó, nhất cử nhất động của họ đều bị giám sát thường xuyên, và nếu họ có dấu hiệu di chuyển lên kinh thành (Bắc Kinh) để khiếu kiện, lực lượng an ninh sẽ ngay lập tức được điều động nhằm ngăn chặn.
Hệ thống được dùng để giám sát những người trong “danh sách đen”. Danh sách này, ngoài những ai có lịch sử phạm tội, còn bao gồm những người bị oan đi khiếu kiện, những người từng tham gia biểu tình, những ai công khai bất mãn với chính quyền, và cả những người có vấn đề về tâm thần.
Trong nhiều trường hợp, ưu tiên của chính quyền không phải là xử lý tội phạm.
Trong “The Perfect Police State”, Geoffrey Cain ghi lại lời kể của một nhân viên người Duy Ngô Nhĩ từng vận hành hệ thống giám sát tại Tân Cương.
Anh cho biết khi hệ thống theo dõi được đưa vào sử dụng, nhiều trường hợp phạm tội như cướp của, thậm chí giết người, được camera ghi lại. Các thông tin đều được chuyển cho cảnh sát, nhưng ngoại trừ động tác làm báo cáo, cảnh sát không bắt giữ được nghi phạm nào.
Trong khi đó, ngay khi một người biểu tình Duy Ngô Nghĩ xuất hiện trên đường phố với lá cờ biểu trưng đòi độc lập cho khu vực này, hệ thống camera cảnh báo và cảnh sát lập tức có mặt, bắt giữ người này đưa đi.
Tân Cương là một ví dụ sống động cho việc chính quyền lạm dụng quyền lực để thâu tóm mọi dữ liệu cá nhân của công dân.
Hệ thống camera được lắp đặt ở mọi địa điểm công cộng, từ trường học, siêu thị, các địa điểm tôn giáo đến nhà ở của những lãnh tụ tôn giáo.
Thậm chí, với những người bị xếp vào danh sách “không đáng tin”, chính quyền còn bắt buộc họ phải lắp đặt camera trong phòng khách, có chức năng vừa thu hình vừa ghi âm, như lời các nhân chứng được Geoffrey Cain ghi lại trong sách.
Tân Cương cũng là nơi đầu tiên áp dụng chính sách “kiểm tra sức khỏe” đối với tất cả những người Duy Ngô Nhĩ, người Kazakh và người Hồi. Trong các cuộc kiểm tra này, mọi thông tin về họ đều được thu thập: mẫu máu, DNA, mống mắt, giọng nói, cùng hàng chục bức ảnh được yêu cầu chụp với các góc độ và biểu cảm gương mặt khác nhau.
Tất cả đều được nhập vào hệ thống với danh nghĩa “đảm bảo an toàn cho cộng đồng”.
Những ai không chấp nhận bị thu thập thông tin sẽ bị dán nhãn là “thành phần chống đối” và được đưa vào các “trung tâm giáo dục” – từ chính quyền dùng để chỉ hàng trăm nhà tù kiêm trại cải tạo được dựng lên ở Tân Cương.
Những dữ liệu cá nhân được nhập vào cơ sở dữ liệu của cảnh sát, và mỗi khi một người được hệ thống camera nhận diện, toàn bộ thông tin của họ sẽ được trích xuất cùng lúc.
Chính quyền không chỉ nắm các dữ liệu cá nhân vật lý của người dân. Những dữ liệu trao đổi điện tử cũng bị giám sát.
Phần mềm WeChat của hãng Tencent là ứng dụng nhắn tin phổ biến nhất ở Trung Quốc. Nhiều trường hợp báo cáo về việc các tin nhắn riêng tư của người dùng trên WeChat bị chính quyền theo dõi.
Một nhóm người ở Thượng Hải bàn nhau qua WeChat về việc cùng tổ chức lên Bắc Kinh để khiếu kiện, nhưng bị cảnh sát chặn lại trước khi kịp mua vé. [12] Một nhóm cư dân Bắc Kinh thảo luận qua WeChat về việc tổ chức buổi đọc thơ bày tỏ sự ủng hộ với những người biểu tình ở Hong Kong. Họ bị bắt ngay khi xuất hiện tại địa điểm hẹn trước. [13]
Những trường hợp tìm cách lách khỏi sự giám sát cũng không thành công, như câu chuyện của một cô gái người Duy Ngô Nhĩ được kể lại trong “The Perfect Police State”.
Khi đã trốn thoát được ra nước ngoài, cô gái tìm cách liên lạc với mẹ của mình ở trong nước. Thay vì nhắn tin, hai mẹ con trao đổi bằng cách thay những dòng cập nhật trạng thái trên WeChat. Họ tưởng bằng cách đó có thể thoát khỏi con mắt giám sát của chính quyền.
Kênh liên lạc “bí mật” này chỉ kéo dài được hai tháng, trước khi người của chính quyền phát hiện và liên lạc trực tiếp với cô gái, tìm cách gây áp lực để buộc cô trở về.
WeChat không chỉ là một ứng dụng nhắn tin. Sau nhiều năm phát triển, giờ đây nó đã trở thành một siêu ứng dụng tại Trung Quốc. Người dùng có thể thông qua WeChat mua hàng, đặt xe, đặt khách sạn, mua vé máy bay, thanh toán các loại hóa đơn, v.v.
Cùng với đó, không chỉ có nội dung tin nhắn, mọi dữ liệu về hoạt động của một cá nhân đều được thu thập hoàn chỉnh.
***
Trong khi thường xuyên trừng phạt những công ty công nghệ về các hành vi lạm dụng dữ liệu cá nhân của người dùng, [14] chính quyền Trung Quốc lại mặc nhiên bỏ qua đối tượng sử dụng và lạm dụng dữ liệu cá nhân lớn nhất: các cơ quan nhà nước, đặc biệt là các cơ quan an ninh.
Trong khi lập ra “danh sách đen” (blacklist) những đối tượng cần theo dõi và thu thập mọi dữ liệu cá nhân, trong đó bao gồm những người khiếu nại kêu oan hay bất đồng chính kiến, chính quyền lại có một “danh sách đỏ” (red list) những người “cần được bảo vệ sự riêng tư”. [15]
Không khó để đoán, danh sách đỏ đó là các quan chức chính quyền.
Hệ thống giám sát của Trung Quốc, xây dựng kết hợp với việc thâu tóm dữ liệu cá nhân của công dân, không chỉ là một nhà tù thông thường.
Nó khiến người dân mọi lúc mọi nơi đều có cảm giác mình bị theo dõi, không còn bất kỳ không gian riêng tư nào, nhưng lại không thể biết được kẻ canh gác mình là ai và đang ở đâu.
Họ đang sống trong một nhà tù viên hình đúng nghĩa.
Chính quyền thấy hết, còn người dân không thấy gì.
Chú thích
1. In China, the ‘Great Firewall’ Is Changing a Generation. (2020, September 1). POLITICO. https://www.politico.com/news/magazine/2020/09/01/china-great-firewall-generation-405385
2. panopticon | penal architecture. (2022). Encyclopedia Britannica. https://www.britannica.com/technology/panopticon
3. Microsoft. (2022, July 29). A story that has lasted twenty years, a fellowship that has changed a group of people. Microsoft Research. https://www.microsoft.com/en-us/research/lab/microsoft-research-asia/articles/a-story-that-has-lasted-twenty-years-a-fellowship-that-has-changed-a-group-of-people-2/
4. Microsoft. (2022b, July 29). Lab – Asia. Microsoft Research. https://www.microsoft.com/en-us/research/lab/microsoft-research-asia/
5. Ai Superpowers: China, Silicon Valley, and the New World Order: Lee, Kai-Fu: 9781328546395: Amazon.com: Books. (2018). Amazon. https://www.amazon.com/AI-Superpowers-China-Silicon-Valley/dp/132854639X
6. Mozur, P. (2019, May 6). One Month, 500,000 Face Scans: How China Is Using A.I. to Profile a Minority. The New York Times. https://www.nytimes.com/2019/04/14/technology/china-surveillance-artificial-intelligence-racial-profiling.html
7. We Have Been Harmonized: Life in China’s Surveillance State: Strittmatter, Kai: 9780063027299: Amazon.com: Books. (2020). Amazon. https://www.amazon.com/We-Have-Been-Harmonized-Surveillance/dp/0063027291
8. Amazon.com: The Perfect Police State: An Undercover Odyssey into China’s Terrifying Surveillance Dystopia of the Future eBook : Cain, Geoffrey: Kindle Store. (2021). Amazon. https://www.amazon.com/Perfect-Police-State-Undercover-Surveillance-ebook/dp/B08HLP668T
9. Wang, V. N. A. Y. (2020, November 24). How to “disappear” on Happiness Avenue in Beijing. BBC News. https://www.bbc.com/news/technology-55053978
10. McGregor, G. (2020, November 3). The world’s largest surveillance system is growing—and so is the backlash. Fortune. https://fortune.com/2020/11/03/china-surveillance-system-backlash-worlds-largest/
11. Mozur, P., Xiao, M., & Liu, J. (2022, June 26). How China Is Policing the Future. The New York Times. https://www.nytimes.com/2022/06/25/technology/china-surveillance-police.html
12. Xem [11]
13. Xem [7]
14. Mozur, P., & Liu, J. (2022, July 21). China Fines Didi $1.2 Billion as Tech Sector Pressures Persist. The New York Times. https://www.nytimes.com/2022/07/21/business/china-fines-didi.html
15. Xem [11]

