Bài viết này nằm trong số báo tháng Mười năm 2022 của Luật Khoa tạp chí, được phát hành lần đầu trên ấn bản PDF đề ngày 6/10/2022.
Vào chiều tối ngày 27/2/1947, một thanh tra người đại lục đập báng súng vào đầu bà Lâm Giang Mại, khi đó đang bán thuốc lá bên vệ đường. Thuốc lá là một trong nhiều mặt hàng kinh doanh độc quyền của chính phủ lúc bấy giờ. Bà Mại bán thuốc lá trước quán trà Thiên Mã, thuộc khu Đại Đạo Trình (Dadaocheng), một trong những khu vực cổ nhất và kinh doanh sầm uất khi đó của Đài Loan. [1]
Chứng kiến cảnh bà Mại bị đánh, người dân đứng gần đó đã kéo đến vây lấy nhóm thanh tra. Trong lúc hỗn loạn, một viên thanh tra đã nổ súng bắn chết một người trong đám đông tên Trần Văn Khê, 27 tuổi, có biệt danh là Tai Thối, vì anh bị lãng tai. Tai Thối là em trai của một tay giang hồ khét tiếng ở quận Vạn Hoa (Wanhua) tên là Trần Mộc Vinh. Mộc Vinh không cam tâm trước cái chết oan ức của em mình nên đã tổ chức biểu tình. [2]
Sáng hôm sau, ngày 28/2/1947, Trần Mộc Vinh hiệp lực cùng hai đại ca khác là Lâm Bỉnh Túc và Trang Truyền Sanh kéo một đám đông vừa đi vừa gióng trống, đánh chập cheng rền vang đường phố, kéo theo mấy tờ phướn lớn ghi nội dung phản đối, trong đó có tờ ghi: “Trần Nghi [Thống đốc lúc đó của Đài Loan] là một tên cẩu quan”. Người ta nghe thấy đoàn biểu tình hô hào: “Người dân Đài Loan, đứng lên!”. Đại ca Trần phát lời cảnh báo trước tới các cửa hàng xung quanh, yêu cầu họ phải đóng cửa. [3]
Chín giờ sáng, một đoàn biểu tình kéo đến một sở cảnh sát ở khu Đại Đạo Trình, đánh cảnh sát trưởng bầm dập. Một tiếng sau đó, đám đông kéo đến bao vây một văn phòng của Cục Độc quyền Thuốc lá và Rượu Đài Bắc. Họ đánh chết một nhân viên ở đây và làm bị thương bốn nhân viên khác. Người biểu tình đốt cháy nhiều xe đạp và ô-tô của cục này, rồi phóng hỏa đốt cả tòa nhà. [4]
Một giờ chiều, đám đông kéo đến văn phòng của Thống đốc Đài Loan Trần Nghi (Chen Yi). Khi họ vừa đến, cảnh sát đã xả súng và bắn chết nhiều người biểu tình. Không thể chiếm tòa nhà này, một số người tiến về Công viên Mới, cũng là nơi đặt đài phát thanh của chính quyền Quốc Dân Đảng. Hai giờ chiều, những người biểu tình chiếm đài phát thanh, bắt đầu phát tin về cuộc nổi dậy ở Đài Bắc, cáo buộc Thống đốc Trần Nghi tham nhũng, không để cho người Đài Loan có phương tiện kiếm sống. Vào ba giờ chiều cùng ngày, Sở chỉ huy Quân đội đồn trú Đài Loan tuyên bố thiết quân luật tạm thời.
Cuộc biểu tình ở Đài Bắc châm ngòi cho hàng loạt các cuộc nổi dậy của người Đài trên khắp hòn đảo. Ở nhiều nơi, người Đài chiếm các văn phòng của chính quyền.
Diễn biến mà bạn vừa đọc qua đánh dấu cuộc biểu tình đầu tiên trong thảm kịch có tên là Sự kiện 228 hay Thảm sát 228 vì bắt đầu vào ngày 28 tháng 2.
Cuộc nổi dậy bất ngờ trên khắp Đài Loan buộc Thống đốc Trần Nghi phải đàm phán với người biểu tình. Trong lúc bí mật chờ quân đội từ đại lục đến tiếp viện, Trần Nghi đồng ý thành lập Ủy ban Giải quyết Sự kiện 228. Thành viên của ủy ban này bao gồm các trí thức, nhà báo, luật sư, chính trị gia, sinh viên người Đài Loan. [5]
Vào ngày 6/3/1947, ủy ban soạn thảo “32 đề nghị” và dự định phát thanh truyền khắp trong ngoài nước bằng năm thứ tiếng. Sau khi bổ sung ý kiến, một bản tuyên bố “42 đề nghị” được đưa ra. Tuyên bố yêu cầu chính quyền Quốc Dân Đảng tiến hành dân chủ hóa Đài Loan với các yêu cầu như người Đài Loan được tham gia chính quyền, tôn trọng các quyền tự do như tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do hiệp hội, đảm bảo quyền lợi của người bản địa. Toàn bộ bản đề nghị là một tuyên bố về quyền tự quyết của người Đài Loan. Thống đốc Trần Nghi bác bỏ toàn bộ đề nghị. [6]
Ngày 8/3/1947, hơn 100 sinh viên tuổi từ 18 đến 19 bị bắn chết trước một văn phòng của lực lượng hải quân. Chính quyền cáo buộc các sinh viên đã tấn công văn phòng hải quân. Một nhân chứng quan sát các thi thể tại hiện trường nói rằng không ai trong số các sinh viên này mang vũ khí hay có dấu hiệu tham gia xung đột. Một số sinh viên tử nạn được cho là thuộc lực lượng duy trì trật tự công cộng do chính quyền tuyển mộ trong khi Ủy ban Giải quyết Sự kiện 228 làm việc. [7]
Đến ngày 9/3/1947, Đài Bắc tuyên bố thiết quân luật một lần nữa. Một lực lượng ám sát chính trị kiểu Stasi của chính quyền cộng sản Đông Đức được thành lập. Chiều cùng ngày, quân đội tiến vào một khu chợ, giết người bừa bãi.
Ngày 10/3/1947, đạo quân tiếp viện từ đại lục nhanh chóng kiểm soát các địa điểm trọng yếu từ Đài Bắc đến Cơ Long. Lực lượng an ninh được lệnh gom bắt “phản loạn”. Các thành viên của Ủy ban Giải quyết Sự kiện 228 như Lâm Liên Tôn (luật sư/ nghị viên), Lý Thụy Hán (Chủ tịch Hiệp hội Luật sư Đài Bắc), Vương Thiêm Đăng (nghị viên) bị đưa đi và không bao giờ trở lại nữa.
Đài Loan bắt đầu thời kỳ Khủng bố Trắng (White Terror) với ước tính từ 18.000 đến 28.000 người đã chết hoặc mất tích. Nhiều nhân sĩ trí thức tinh hoa của Đài Loan bị giết hại. Rất nhiều người thuộc thành phần bình dân cũng là nạn nhân, có người còn không biết vì sao mình bị bắt. [8]
Năm 1995, Tổng thống Lý Đăng Huy thay mặt chính phủ chính thức xin lỗi quốc dân về Sự kiện 228, lấy ngày 28 tháng 2 làm ngày Tưởng niệm Hòa Bình để tưởng nhớ những nạn nhân của sự kiện này. Công viên Mới ở Đài Bắc, nơi người biểu tình chiếm đài phát thanh, trở thành Công viên Tưởng niệm 228, còn đài phát thanh trở thành Viện bảo tàng Tưởng niệm 228 Đài Bắc. [9]
Ngày nay, bạn có thể đến thăm Đại Đạo Trình để cầu xin chuyện tình duyên ở một ngôi đền rất linh thiêng, bước vào các cửa hàng gần như không có thay đổi gì trong 100 năm qua, đi ngang qua quán trà Thiên Mã nơi bắt đầu sự kiện đẫm máu 228. Tuy vậy, bạn vẫn cảm thấy nơi này có một điều gì đó kỳ bí, thúc đẩy bạn đi sâu hơn nữa vào lịch sử của khu phố cổ.
Những lưu dân từ Phúc Kiến di cư đến Đài Loan lập nghiệp từ cách đây vài thế kỷ. Nhóm lưu dân đến từ các quận Huệ An, Tấn Giang, Nam An chọn Bangka, ngày nay là quận Vạn Hoa (Wanhua), để làm nơi kinh doanh, dựng lên bến cảng giao thương hàng hóa bên dòng sông Đạm Thủy (Tamsui). Nhóm đến sau từ quận Đồng An, tỉnh Phúc Kiến cũng đến đây để lập nghiệp. Hai nhóm có hai hiệp hội kinh doanh khác nhau. Nhóm trước kiểm soát việc giao thương, áp đặt 5% thuế lên mọi chuyến tàu chở hàng, bao gồm cả hàng của nhóm sau. Không lâu sau, mâu thuẫn bùng nổ dẫn đến xung đột vào năm 1853 khiến hàng chục người chết. [10]
Thua trận, những lưu dân đến sau bỏ Vạn Hoa rút về phía hạ lưu của sông Đạm Thủy, lập nghiệp tại Đại Đạo Trình. Sự bồi đắp phù sa từ dòng sông Đạm Thủy và mức nước tương đối cao đã đưa Đại Đạo Trình trở thành thương cảng lớn nhất ở miền Bắc Đài Loan. [11] Nhờ thương cảng này, Đại Đạo Trình ngày càng thịnh vượng từ việc mua bán hàng hóa.
Đại Đạo Trình không phải là tên gọi chính thức, đây là một tên gọi dân gian chỉ một khu đất được người dân trồng trọt từ thế kỷ 18 ở Đài Bắc. Con phố chính lúc ấy có tên là Phố Trung Tâm, tập trung rất nhiều cửa hàng buôn bán hàng hóa với tàu thuyền trên khắp thế giới. [12]
Năm 1859, một ngôi chùa còn tồn tại cho đến ngày nay tên là Hà Hải Thành Hoàng Miếu (Xia Hai City God) được xây dựng tại Đại Đạo Trình. Vào khoảng tháng Năm âm lịch, người Đài tổ chức một lễ hội truyền thống tại ngôi đền này, kéo dài khoảng một tháng. [13] Bạn sẽ thấy những đoàn diễu hành nối đuôi nhau trên phố với kèn trống tưng bừng, pháo nổ liên hồi. Đây được cho là một trong những lễ hội còn được duy trì xuyên suốt từ đời nhà Thanh. Ngày nay, ngôi đền được cho là rất linh thiêng trong việc cầu xin tình duyên và hôn nhân. [14]
Năm 1865, một thương gia người Scotland bắt đầu mở cửa hàng buôn trà ở Đại Đạo Trình. Sau đó, nơi này trở thành trung tâm buôn bán trà ô long, các loại dược thảo và thực phẩm khô. [15]
Sự bùng nổ của giao thương cũng đã mang theo các tư tưởng tư sản tiến bộ cập bến Đài Loan, cũng giống như thương cảng Hội An của Việt Nam ngày xưa vậy, nơi khơi dậy các phong trào dân quyền, cải cách xã hội. [16]
Đầu thế kỷ XX, Đài Loan nở rộ các phong trào cải cách xã hội tương tự như Việt Nam với các phong trào của các nhà yêu nước Phan Châu Trinh, Phan Bội Châu.
Ngày nay, Đại Đạo Trình có một nhà tưởng niệm lưu danh bác sĩ Tưởng Vị Thủy, một chính trị gia lỗi lạc của Đài Loan dưới thời Nhật Bản thuộc địa. Tưởng Vị Thủy là người thành lập Đảng Dân chúng Đài Loan, đảng chính trị đầu tiên của người Đài Loan. [17] Vào năm 1921, ông lập ra Hiệp hội Văn hóa Đài Loan (Taiwan Cultural Society). Hiệp hội này tập hợp rất nhiều thành phần ưu tú để cải cách xã hội với ba mục tiêu chính là phổ biến giáo dục, thiết lập nền văn hóa đặc trưng của Đài Loan, và thực hiện sứ mệnh thay đổi thế giới. Các hoạt động của hiệp hội thường được tổ chức ở các ngôi đền thờ địa phương nhằm gây dựng ý thức về dân quyền cho người dân. [18] Có lẽ vì vậy mà ngày nay, các chính trị gia Đài Loan thường vận động tranh cử ở các đền thờ.
Năm 1945, Nhật Bản bại trận trong Thế chiến thứ Hai. Đài Loan được trao trả cho Trung Hoa Dân Quốc. Quốc Dân Đảng đã đổi tên các con phố ở Đài Loan tương ứng theo địa lý ở Trung Quốc. Phố Trung Tâm của Đại Đạo Trình vì nằm ở vùng Tây Bắc nên có tên mới là Dihua (Địch Hóa) theo tên gọi cũ của thành phố Ürümqi, thuộc Tân Cương, Trung Quốc. [19]
Chính quyền Quốc Dân Đảng đã kỳ thị nặng nề người Đài Loan khi tiếp quản hòn đảo này. Người Đài không được tham gia chính trị. Các chính sách kinh tế thất bại của chính quyền mới khiến người dân ngày càng bất mãn. Và người ta còn dễ dàng thấy sự xa lạ của những người đại lục khi họ không nói được tiếng Đài Loan. Hai năm sau khi Quốc Dân Đảng tiếp quản hòn đảo này, sự kiện đòi quyền tự quyết 228 bùng nổ.
Chú thích
1. 台北時報. (2020, March 4). The 228 Incident. Taipei Times. Retrieved September 20, 2022, from https://www.taipeitimes.com/News/editorials/archives/2004/02/28/2003100472
2. Initium Media (端傳媒). (2021, June 20). Who Was Chen Wen-hsi? The First Victim of the 228 Massacre. The Taiwan Gazette. Retrieved September 11, 2022, from https://www.taiwangazette.org/news/2020/3/4/who-was-chen-wen-hsi-the-first-victim-of-the-228-massacre
3. Xem [2].
4. Reporter, T. (2021, June 21). The 228 Massacre in Taipei: “Forced Into a Car, Never to Return.” The Taiwan Gazette. Retrieved September 11, 2022, from https://www.taiwangazette.org/news/2019/3/4/the-228-massacre-in-taipei-forced-into-a-car-never-to-return
5. Xem [4]
6. Taiwan’s White Terror: Remembering the 228 Incident. (n.d.). Foreign Policy Research Institute. Retrieved September 20, 2022, from https://www.fpri.org/article/2017/02/taiwans-white-terror-remembering-228-incident/
7. Xem [4].
8. Xem [6].
9. 台北時報. (2020e, March 4). Taiwan in Time: 228, after the apology. Taipei Times. Retrieved September 19, 2022, from https://www.taipeitimes.com/News/feat/archives/2019/02/24/2003710307
10. Weaver, S. (2016, September 2). Dadaocheng: New Life in a Historic District. The News Lens International Edition. Retrieved September 11, 2022, from https://international.thenewslens.com/article/47752
11. Wu, K. (2015, November 25). Dadaocheng: 1920s Cosmopolitan Taipei. Ketagalan Media. Retrieved September 11, 2022, from https://ketagalanmedia.com/2015/10/30/dadaocheng-1920s-cosmopolitan-taipei/
12. Jonathan Yeh. (n.d.). Taiwan Culture Portal – A walk into Taipei’s past: Dihua Street. Culture.tw. Retrieved September 11, 2022, from https://web.archive.org/web/20130821075725/http://www.culture.tw/index.php?option=com_content&task=view&id=2385&Itemid=157
13. Taipei Travel. (2021). 2021 Taipei Xia-Hai City God Cultural Festival. Department of Information and Tourism,Taipei City Government. https://www.travel.taipei/en/event-calendar/details/25521
14. Liu, B. C. M. (2019, February 14). Looking for a mate? Head to this Taiwan temple for a meeting with the “Love God.” CNN. Retrieved September 19, 2022, from https://edition.cnn.com/travel/article/love-god-temple-taipei-taiwan/index.html
15. Xem [11]
16. Xem [11].
17. Xem [11].
18. Blessed to be a Global Citizen – the 100th Anniversary of the Taiwan Cultural Association. (n.d.). National Museum of Taiwan History. https://www.nmth.gov.tw/en/exhibition?uid=127&pid=546
19. Xem [11].
