Bài viết này nằm trong số báo tháng Mười Một năm 2022 của Luật Khoa tạp chí, được phát hành lần đầu trên ấn bản PDF đề ngày 3/11/2022.
Vào phiên cuối cùng của Hội nghị Quốc sự (National Affairs Conference) diễn ra năm 1990, người ta nhìn thấy một cảnh tượng chưa từng xuất hiện trước đó.
Tống Sở Du (James Soong) và Trương Tuấn Hoành (Chang Chun-hung), hai tổng thư ký của Quốc Dân Đảng cầm quyền và Dân Tiến Đảng đối lập, cùng ngồi chủ trì cuộc họp.
Trương Tuấn Hoành chỉ vừa được thả trước thời hạn sau khi bị kết án tù hơn 10 năm trước vì các hoạt động đấu tranh cho dân chủ. Còn Tống Sở Du từng đứng đầu Cục Thông tin, tích cực tuyên truyền kết tội Trương Tuấn Hoành và những người tham gia phong trào dân chủ.
Hình ảnh hai nhân vật – mới trước đó ít lâu vẫn còn là kẻ thù không đội trời chung, nay đã ngồi lại cùng nhau bàn chuyện quốc gia – được truyền đi khắp cả nước, tạo nên khoảnh khắc lịch sử và gây ấn tượng mạnh với người dân xứ Đài. [1]
Hội nghị Quốc sự năm 1990, cùng với Hội nghị Phát triển Quốc gia sau đó vào năm 1996, không chỉ có công năng quảng cáo hình ảnh. Chúng là những bước đi thực chất đầu tiên trong tiến trình cải cách hiến pháp của Đài Loan.
Công cụ tập hợp sức mạnh dư luận
Các cải cách tự do dân chủ đã được bắt đầu từ cuối thập niên 1980, khi lần lượt thiết quân luật, lệnh cấm thành lập đảng phái, các rào cản dành cho báo chí và hoạt động biểu tình được gỡ bỏ. [2]
Tuy nhiên, “Điều khoản lâm thời” trói buộc Hiến pháp, cùng với đó là những điều luật lạc hậu của Hiến pháp 1947 vẫn còn đó. Quá trình dân chủ hóa không thể được diễn ra suôn sẻ một khi Hiến pháp chưa được sửa đổi.
Cơ quan có thẩm quyền sửa đổi hiến pháp là Quốc dân Đại hội (National Assembly) lại không mặn mà gì với việc tu chính hiến pháp.
Giống như các đại biểu của Lập pháp Viện (Legislative Yuan) và Giám sát Viện (Control Yuan), những đại biểu của Quốc dân Đại hội cũng là các “đại biểu trọn đời”, được bê sang Đài Loan và giữ y ghế suốt nửa thế kỷ.
Hiển nhiên, người ta không thể trông chờ Quốc dân Đại hội, một trong những cơ quan có tính dân chủ thấp nhất, lại chủ động đề xuất các cải cách hiến pháp thúc đẩy quá trình dân chủ hóa.
Những sinh viên biểu tình trong phong trào Hoa Ly Ly Rừng (Wild Lily Movement) vào tháng 3/1990 nằm trong số những người không muốn trông chờ vào điều viển vông đó. [3] Hàng chục ngàn người tập hợp gây áp lực lên chính quyền Quốc Dân Đảng, yêu cầu thực hiện ngay các cải cách hiến pháp theo hướng dân chủ.
Ba tháng sau, Tổng thống Lý Đăng Huy tổ chức Hội nghị Quốc sự, với 150 khách mời là đại diện của Quốc Dân Đảng, các đảng đối lập, những người thuộc giới kinh doanh và giới học thuật.
Kết quả đồng thuận cao từ hội nghị – từ việc bãi bỏ “Điều khoản lâm thời” đến các thay đổi trong bầu cử và cơ cấu của quốc hội – được xem là bằng chứng rõ ràng của dân ý.
Nó trở thành sức ép lớn buộc Quốc dân Đại hội phải thông qua các cải cách hiến pháp tương ứng.
Ba Bản tu chính Hiến pháp trong các năm 1991, 1992 và 1994 là kết quả của sự đồng thuận này. [4]
Công cụ dung hòa lợi ích đảng phái
Năm 1996, Lý Đăng Huy thắng cử trong cuộc bầu cử tổng thống trực tiếp đầu tiên của Đài Loan. Quốc Dân Đảng của ông trong khi đó lại không có được thế đa số đủ mạnh ở Lập pháp Viện. Tình trạng đối đầu và bế tắc tại quốc hội đòi hỏi việc chỉnh sửa hiến pháp để phân chia quyền lực hợp lý giữa các cơ quan nhà nước.
Cuối tháng 12/1996, Hội nghị Phát triển Quốc gia (National Development Conference) được tổ chức.
Tuy cùng là cơ chế phi chính thức (extra-constitutional) được dùng để thúc đẩy các đề xuất tu chính hiến pháp, Hội nghị 1996 có nhiều điểm khác biệt so với Hội nghị 1990.
Vào thời điểm 1990, Quốc Dân Đảng vẫn còn nắm quyền gần như tuyệt đối. Việc tổ chức Hội nghị Quốc sự là để tập hợp các ý kiến đồng thuận trong dư luận, từ đó gây sức ép buộc nhóm bảo thủ bên trong Quốc Dân Đảng phải thay đổi.
Còn tại thời điểm năm 1996, Đài Loan đã tiến hành các cuộc bầu cử dân chủ thực sự cho các cơ quan lập pháp lẫn vị trí tổng thống. Mọi chính đảng đều có cơ hội nắm quyền, và thực tế là bốn năm sau đó, ứng cử viên của Đảng Dân tiến đối lập lần đầu tiên thắng cử tổng thống.
Hội nghị năm 1996 vì vậy là nơi để đại diện các đảng phái đàm phán nhằm tạo ra luật chơi mới, dung hòa lợi ích của tất cả các bên.
Kết quả của sự đồng thuận đó là Bản tu chính Hiến pháp thứ Tư được thông qua vào năm 1997, với nhiều điều khoản tăng quyền lực của Lập pháp Viện. [5]
Đi đường vòng nhưng lại đến nhanh
Một mặt, việc phải dùng đến hội nghị lập hiến phi chính thức để thống nhất đề xuất cải cách rồi sau đó chuyển cho cơ quan chính thức để thông qua có thể xem như việc đi đường vòng. Nó cũng cho thấy vấn đề của Hiến pháp, khi cơ quan được trao thẩm quyền chính thức lại không đại diện được cho ý dân.
Mặt khác, cơ chế phi chính thức này rõ ràng mang lại hiệu quả trong trường hợp chuyển đổi của Đài Loan. Chỉ trong thời gian ngắn, hàng loạt bản tu chính hiến pháp được đưa ra và thông qua một cách suôn sẻ.
Không có bước đi vòng đó, Đài Loan có thể đã không đi nhanh và bước vững đến vậy trên con đường dân chủ hóa.
Ngoài Lý Đăng Huy, các đời tổng thống khác của Đài Loan cũng tận dụng hình thức huy động trí tuệ tập thể này.
Tháng 8/2001, Tổng thống Trần Thủy Biển tổ chức Hội nghị Tư vấn Phát triển Kinh tế (Economic Development Advisory Committee) với 120 khách mời là chuyên gia trong nhiều lĩnh vực. [6]
Mục tiêu của hội nghị là đưa ra các đề xuất vực dậy nền kinh tế và cải thiện quan hệ với Trung Quốc. Hội nghị được tiến hành theo nguyên tắc là những đề xuất được tất cả thành viên đồng thuận sẽ được chính quyền thi hành ngay lập tức, còn những chính sách được đa số thông qua sẽ được chính quyền xem xét.
Kết quả sau ba ngày họp, hội nghị đưa ra 322 đề xuất được đồng thuận, 36 ý kiến được đa số chấp thuận, và gạt bỏ 12 kiến nghị.
Tháng 11/2016, Tổng thống Thái Anh Văn cũng tổ chức Hội nghị Quốc sự Cải cách Tư pháp (National Conference on Judicial Reform), tập hợp rộng rãi các nhân sĩ trí thức với nhiều phiên làm việc kéo dài đến tháng 8/2017. [7]Nhiều đề xuất cải cách hoạt động tư pháp, điển hình như mô hình “thẩm phán công dân” (citizen judges), đã được chính phủ tiếp nhận và thực thi sau đó. [8]
Chú thích
1. Amazon.com: Democratizing Taiwan: 9789004221543: J. Bruce Jacobs: Books. (n.d.). Page 79. https://www.amazon.com/Democratizing-Taiwan-J-Bruce-Jacobs/dp/9004221549
2. Staff, R. (2011, December 13). Timeline: Taiwan’s road to democracy. U.S. Retrieved October 17, 2022, from https://www.reuters.com/article/us-taiwan-election-timeline-idUSTRE7BC0E320111213
3. 台北時報. (2020, March 4). Taiwan in Time: Life after the Wild Lily. Retrieved October 17, 2022, from https://www.taipeitimes.com/News/feat/archives/2018/03/11/2003689059
4. Office of the President, ROC (Taiwan). (n.d.). Constitution of the Republic of China (Taiwan). https://english.president.gov.tw/page/93
5. Xem [4]
6. Amazon.com: Democratizing Taiwan: 9789004221543: J. Bruce Jacobs: Books. (n.d.). Page 183. https://www.amazon.com/Democratizing-Taiwan-J-Bruce-Jacobs/dp/9004221549
7. Briefing of Judicial Reform. (2019, June 11). 法務部全球資訊網-英文. Retrieved October 17, 2022, from https://www.moj.gov.tw/2832/2833/2844/2845/24802/
8. Chan, Y. (2020, July 25). “Thẩm phán công dân” – bước tiến mới của nền tư pháp Đài Loan? Luật Khoa Tạp Chí. Retrieved October 17, 2022, from https://luatkhoa.org/2020/07/tham-phan-cong-dan-buoc-tien-moi-cua-nen-tu-phap-dai-loan/
