Bài viết này nằm trong số báo tháng Mười Hai năm 2022 của Luật Khoa tạp chí, được phát hành lần đầu trên ấn bản PDF đề ngày 1/12/2022.
Xã hội dân sự không thích hợp với những nước Á Đông chịu ảnh hưởng của Khổng giáo, như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc hay Việt Nam.
Đó là suy nghĩ sai lầm nhưng phổ biến của nhiều người.
Trên thực tế, xã hội dân sự không những tồn tại và nở rộ ở nhiều quốc gia Đông Á, mà trong không ít trường hợp, còn giữ vai trò trọng yếu trong tiến trình dân chủ hóa ở những nơi này.
Đài Loan là một ví dụ sinh động.
Tác nhân thúc đẩy nền dân chủ
Lịch sử xã hội dân sự của Đài Loan vừa gắn liền, vừa đi trước lịch sử chính trị của đảo quốc.
Trong suốt thời kỳ cai trị độc tài của Quốc Dân Đảng (KMT), các tổ chức dân sự độc lập của Đài Loan gần như không tồn tại.
Đạo luật chính quản lý các tổ chức dân sự trong giai đoạn này là Luật về Tổ chức đoàn thể nhân dân trong thời kỳ đặc biệt (Special civil society organization law), được ban hành năm 1942. Luật quy định trong một khu vực hành chính, với mỗi lĩnh vực hoạt động chỉ được giới hạn đăng ký một tổ chức dân sự. [1]
Bằng cách này, Quốc Dân Đảng có thể kiểm soát chặt chẽ hệ thống xã hội dân sự, chỉ cấp phép cho những tổ chức “phi chính phủ do chính phủ thành lập” (GONGO, hay “Government-Organized Non Governmental Organizations”), cấm các tổ chức NGO độc lập được đăng ký. [2]
Cộng thêm Thiết quân luật được áp dụng từ năm 1949 đến 1987, với các quyền tụ tập và lập hội bị cấm đoán, không gian dân sự của người Đài Loan càng bị giới hạn. Những tổ chức dân sự độc lập được đăng ký hoạt động chính thức sớm nhất ở Đài Loan là các tổ chức từ nước ngoài, như Red Cross (Chữ thập đỏ), World Vision và các tổ chức từ thiện tôn giáo. [3]
Bất chấp sự cấm đoán, từ thập niên 1960, những tiếng nói đấu tranh cho dân chủ đã xuất hiện và được xuất bản trên các tạp chí độc lập. Tuy vậy, nó vẫn chỉ là những hoạt động nhỏ lẻ, chưa có tổ chức và chưa tạo được nhiều ảnh hưởng. [4]
Các tổ chức dân sự chỉ bùng nổ từ thập niên 1980. Tiến sĩ Tiêu Tân Hoàng (Hsin-Huang Michael Hsiao) thống kê chỉ trong vòng 10 năm (1980-1990), có 24 phong trào xã hội diễn ra với sự tham gia của hàng chục tổ chức dân sự khác nhau. Các yêu cầu trải rộng từ bảo vệ môi trường, phúc lợi xã hội, cải cách giáo dục đến cải cách chính trị, đảm bảo nhân quyền. [5]
Áp lực từ những phong trào đấu tranh rộng khắp này được cho là đóng góp trực tiếp đến việc Quốc Dân Đảng phải thực hiện những cải cách tự do hóa, bao gồm gỡ bỏ Thiết quân luật, bỏ lệnh cấm thành lập báo chí tư nhân và lệnh cấm thành lập đảng phái chính trị.
Vai trò của các hạt nhân
Về mặt cấu trúc, Đài Loan có hai loại tổ chức dân sự chính. Một là các hiệp hội (membership-oriented associations), hoạt động theo nguyên tắc kết nạp thành viên với nguồn thu chính từ phí thành viên. Hai là các quỹ (endowment-centered foundations), với nguồn thu chính từ việc nhận tài trợ. So với các hiệp hội, việc thành lập các quỹ không chịu nhiều giới hạn và kiểm soát bằng. [6]
Dù là hình thức nào, theo thống kê của tác giả Tiêu Tân Hoàng, chỉ có khoảng 10% các tổ chức dân sự ở Đài Loan là thuộc nhóm đấu tranh vận động (advocacy). [7]
Chiếm số lượng nhỏ, nhưng chính các tổ chức này lại đóng vai trò then chốt trong quá trình dân chủ hóa.
Trong nghiên cứu về mối liên hệ giữa tầng lớp trung lưu, xã hội dân sự và nền dân chủ, tác giả Tiêu còn nêu ra một điểm lưu ý khác. Giống như chỉ một phần nhỏ của các tổ chức dân sự có vai trò chủ động trong tiến trình dân chủ hóa, chỉ một nhóm nhỏ trong tầng lớp trung lưu là tích cực hoạt động để thúc đẩy các cải cách. [8]
Ông gọi nhóm đó là tầng lớp trung lưu mới có xu hướng tự do và cấp tiến (liberal and progressive new middle-class).
Nhóm này bao gồm các trí thức, luật sư, nhà báo, và quan trọng không kém là giới học sinh sinh viên, những người được coi là “đội quân dự bị” cho tầng lớp trung lưu cấp tiến.
Cuộc biểu tình Hoa Ly Ly Rừng (Wild Lily Student Movement) của giới sinh viên vào năm 1990 đã tạo sức ép khiến Tổng thống Lý Đăng Huy của Quốc Dân Đảng phải tổ chức Quốc sự Hội nghị sau đó, làm tiền đề thể chế hóa các cải cách chính trị. [9]
Còn phong trào biểu tình nổi tiếng Hoa Hướng Dương (Sunflower Movement) vào năm 2014 là một minh chứng cho mức độ liên kết chặt chẽ của các tổ chức dân sự cấp tiến.
Cuộc biểu tình do giới sinh viên phát động, phản đối hiệp định thương mại song phương với Trung Quốc. Các sinh viên đã chiếm lấy tòa nhà Lập pháp Viện trong 24 ngày. Ngay khi phong trào nổ ra, hàng chục tổ chức dân sự khác đại diện cho giới trí thức, luật sư, các nhà hoạt động môi trường, v.v. đã xuất hiện tham gia tiếp sức, ủng hộ và bảo vệ những sinh viên biểu tình bên trong tòa nhà lập pháp.
Theo tác giả Tiêu, phong trào Hoa Hướng Dương nên được coi là phong trào công dân (citizen movement) thay vì phong trào sinh viên (student movement) như cách gọi phổ biến. [10]
Canh giữ các giá trị dân chủ
Không dừng lại ở việc thúc đẩy và giúp tạo hình thể chế dân chủ, các tổ chức xã hội dân sự ở Đài Loan còn đóng vai trò như một người canh gác, giữ gìn nền dân chủ non trẻ.
Các tổ chức dân sự là lực đẩy quan trọng giúp cho Đảng Dân Tiến (DPP) đối lập lần đầu tiên nắm lấy chính quyền vào năm 2000, cũng là lần đầu tiên Đài Loan có sự chuyển giao quyền lực.
Bản thân Đảng Dân Tiến là một sản phẩm của phong trào dân sự sôi nổi trong thập niên 1970-1980. Nhưng điều đó không có nghĩa là khi nắm quyền, họ mặc nhiên nhận được sự ủng hộ tuyệt đối, vô điều kiện từ các tổ chức dân sự.
Trong giai đoạn Đảng Dân Tiến cầm quyền (2000-2008), các tổ chức dân sự tiếp tục đóng vai trò độc lập với chính quyền, gây áp lực yêu cầu thực hiện những cải cách theo dân ý. [11]
Nhiều tổ chức dân sự đã thất vọng, thậm chí nổi giận với Đảng Dân Tiến khi các lời hứa về chính sách phúc lợi, môi trường và lao động không được thực hiện. Bê bối tham nhũng của Tổng thống Trần Thủy Biển càng khiến giới dân sự quay lưng với đảng này.
Giai đoạn 2008-2016, khi Quốc Dân Đảng quay lại nắm quyền, được xem là giai đoạn phục sinh của xã hội dân sự. Nhiều tổ chức đấu tranh cho cải cách dân chủ trước kia nay hoạt động sôi nổi trở lại. Họ thực hiện vai trò giám sát và phản đối các chính sách bị cho là phản dân chủ của Quốc Dân Đảng, đặc biệt là chiến lược thân Trung Quốc bị lo ngại là gây hại đến nền độc lập của Đài Loan.
Và khi Đảng Dân Tiến giành lại được sự ủng hộ vào năm 2016, các tổ chức dân sự tiếp tục canh gác, giám sát sát sao những hoạt động của nhà nước.
Những quyết sách gây tranh cãi của chính quyền thường xuyên bị các nhóm dân sự chất vấn. Trong nhiều trường hợp, chính phủ phải lùi bước thỏa hiệp. Điển hình như dự án thẻ căn cước gắn chip bị hoãn vô thời hạn vào đầu năm 2021 khi vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của giới trí thức và các nhóm nhân quyền. [12]
Trong đại dịch COVID-19, các tổ chức dân sự đóng vai trò vừa giám sát, vừa tích cực hỗ trợ nhà nước. [13]
Nhiều tổ chức nhân quyền thường xuyên theo dõi và cảnh báo chính quyền không được đi quá giới hạn với các quy định chống dịch, yêu cầu phải tôn trọng các nguyên tắc nhân quyền cơ bản. Có tổ chức của nhóm học giả và nhà báo thì chủ động tung ra dự án xác thực, chống các tin giả về dịch bệnh được cho là do phía Trung Quốc phát tán. Lại có nhóm chuyên gia tin học phối hợp với chính phủ cung cấp ứng dụng giúp người dân thuận tiện trong việc tiếp nhận khẩu trang y tế.
Không chỉ có vai trò ở trong nước, xã hội dân sự còn được xem là công cụ ngoại giao hiệu quả của Đài Loan.
Trong tình cảnh luôn bị Trung Quốc kìm kẹp, bị cô lập khỏi các tổ chức quốc tế lớn như Liên Hiệp Quốc, các tổ chức dân sự là một phương thức kết nối giúp Đài Loan vượt qua các rào cản chính trị. Không ít tổ chức dân sự của Đài Loan, đặc biệt là những tổ chức từ thiện, đã có mặt tại nhiều quốc gia trên thế giới.
Phương thức “ngoại giao nhân dân” (people diplomacy) này ít nhiều tạo được vị thế cho Đài Loan trong cộng đồng quốc tế. [14]
Dù còn nhiều thách thức và hạn chế, từ cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực cho các tổ chức dân sự, đến hệ thống pháp luật chưa hoàn thiện, xã hội dân sự ở Đài Loan ngày càng chứng tỏ vai trò rường cột trong thể chế dân chủ non trẻ của nước này.
Chú thích
1. 法學資料檢索系統. (2022, Nov). 非常時期人民團體組織法. https://law.judicial.gov.tw/FLAW/hisdata.aspx?lsid=FL002637&ldate=19420210&lser=001
2. Amazon.com: The Third Sector: Community Organizations, NGOs, and Nonprofits: 9780252040436: Kallman, Meghan, Clark, Terry: Books. (n.d.). https://www.amazon.com/Third-Sector-Community-Organizations-Nonprofits/dp/0252040430
3. CIVICUS. (2011, May 11). Taiwan CSI Report (2005). https://www.civicus.org/index.php/fr/medias-ressources/rapports-publications/125-csi-reports/csi-asia/666-taiwan
4. Amazon.com: Middle Class, Civil Society and Democracy in Asia (Routledge Contemporary Asia Series): 9781138483675: Hsiao, Hsin-Huang Michael: Books. (n.d.). https://www.amazon.com/Middle-Society-Democracy-Routledge-Contemporary/dp/1138483672
5. Xem [4]
6. Xem [4]
7. Xem [4]
8. Xem [4]
9. Chan, Y. (2020, July 31). Lý Đăng Huy – Chân dung về “Mr. Dân chủ” của người Đài Loan. Luật Khoa Tạp Chí. https://luatkhoa.org/2020/07/ly-dang-huy-chan-dung-ve-mr-dan-chu-cua-nguoi-dai-loan/
10. Xem [4]
11. Xem [4]
12. Nhi, M. (2021, April 16). Vì sao Đài Loan quyết định dừng dự án thẻ căn cước gắn chip. Luật Khoa Tạp Chí. https://luatkhoa.org/2021/04/vi-sao-dai-loan-quyet-dinh-dung-du-an-the-can-cuoc-gan-chip/
13. Ho, M. (2020, December 7). Watchdogs and Partners: Taiwan’s Civil Society Organizations – Coronavirus as a Catalyst for Global Civil Society. Carnegie Europe. https://carnegieeurope.eu/2020/12/07/watchdogs-and-partners-taiwan-s-civil-society-organizations-pub-83140
14. Xem [3]
