Suốt từ khi Liên Xô và khối xã hội chủ nghĩa Đông Âu sụp đổ đến nay, người ta thường gắn triển vọng dân chủ hóa của Việt Nam với hai từ: “lật đổ” và “sụp đổ”.
Tóm lại, các thảo luận chính trị dành một không gian rất lớn để bàn về một sự đổ vỡ toàn diện của thể chế chính trị hiện nay do Đảng Cộng sản Việt Nam độc quyền nắm giữ. Họ coi đó là con đường dân chủ hóa hiển nhiên.
Nhưng luôn tồn tại một luồng quan điểm và thảo luận khác, ít sôi nổi hơn, đó là con đường cải cách chính trị do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo, hay nói cách khác là một cuộc Đổi mới 2.0. Nếu Đổi mới 1.0 đã chuyển nền kinh tế Việt Nam từ kế hoạch hóa tập trung (xã hội chủ nghĩa) sang kinh tế thị trường (tư bản chủ nghĩa) thì Đổi mới 2.0 sẽ giải quyết nốt phần còn lại của bài toán phát triển quốc gia: chuyển đổi nền chính trị từ độc tài chuyên chế sang dân chủ.
Đây cũng chính là nội dung của cuốn sách “From development to democracy: The transformations of modern Asia” (tạm dịch là “Từ phát triển tới dân chủ: Sự chuyển đổi của châu Á hiện đại”) mới xuất bản năm 2022 của hai nhà chính trị học Dan Slater và Joseph Wong. [1] Cuốn sách do Princeton University Press ấn hành.
Còn gì thú vị hơn cho những ai trăn trở với tương lai dân chủ của đất nước khi đi tìm lời giải cho đất nước mình ở các quốc gia láng giềng Á châu. Nhưng đi xa hơn thế, hai tác giả còn dành hẳn một phần cuốn sách để phân tích riêng trường hợp Việt Nam và đặt Việt Nam trong lý thuyết “dân chủ hóa trên thế mạnh” của họ.
Dân chủ hóa trên thế mạnh
“Dân chủ hóa trên thế mạnh” (tạm dịch thoáng ra từ cụm “democracy through strength”) là một lý thuyết dựa trên dữ liệu về quá trình dân chủ hóa ở Đông Á và Đông Nam Á trong thế kỷ 20. Hai tác giả nhận ra rằng, các nền dân chủ ở hai khu vực này có xu hướng được hình thành sau một thời kỳ phát triển kinh tế và nhờ các chế độ độc tài chủ động cải cách hơn là do cách mạng lật đổ.

