Có một thế lực xã hội đang nắm giữ một loại quyền lực không kém gì cán bộ chính quyền, đó là các nhà sư của Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN). Quyền lực của các nhà sư không chỉ đến từ sức ảnh hưởng tôn giáo của họ mà còn đến từ sự bảo kê của chính quyền.
Hơn 40 năm qua, GHPGVN là tổ chức Phật giáo duy nhất mà chính quyền cho phép thành lập. Chính quyền đã cho giáo hội thứ mà hiếm tổ chức Phật giáo nào có được ở các nước khác, trừ Trung Quốc. Đó là sự độc quyền về Phật giáo.
Việc lựa chọn các nhân sự lãnh đạo giáo hội dựa trên tiêu chí trung thành với nhà nước đang ngày càng củng cố cho sự độc quyền này.
Vào ngày 29/11/2022, toàn bộ thành viên Hội đồng Trị sự (HĐTS) và Ban thường trực (BTT) HĐTS Khóa 9 của GHPGVN đã được suy cử chính thức. [1] Đây là những người sẽ trực tiếp điều hành toàn bộ hoạt động Phật giáo cho đến năm 2027. Việc lựa chọn nhân sự lãnh đạo của GHPGVN hơn 40 năm qua đều phản ánh những đặc tính chung của một hệ thống tôn giáo bị lệ thuộc nặng nề vào nhà nước.
Cán bộ Ban Tôn giáo Chính phủ, doanh nhân đứng vào hàng ngũ lãnh đạo giáo hội
Cứ 5 năm một lần giống như nhiệm kỳ của nhà nước, GHPGVN sẽ tổ chức kỳ Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc nhằm chọn lại thành viên của HĐTS, và từ đó sẽ chọn ra các thành viên tham gia BTT HĐTS để đảm nhận các chức vụ lãnh đạo giáo hội.
Ngoài các nhà sư, nhân sự tham gia vào bộ máy lãnh đạo còn có thành phần cư sĩ – những người tu tại gia. Họ là một nhân tố quan trọng của Phật giáo. Trong số các cư sĩ tham gia giữ chức vụ lãnh đạo giáo hội của các khóa vừa qua nổi lên hai gương mặt đáng chú ý.

