Năm 1965, có một chàng trai Hà Nội mới 17 tuổi nhưng kiên quyết nộp đơn nhập ngũ. Người thanh niên ấy vốn mang một tâm hồn đa cảm nên anh viết một bài thơ để từ giã gia đình. Ngoài ra, anh cũng viết rất nhiều thơ trong lúc đi lính. Tuy nhiên, người chỉ huy đơn vị có lần đã cấm anh làm thơ với lý do thơ là biểu hiện của sự yếu đuối, có hại cho người lính. Chàng thanh niên ấy đã viết kiểm điểm, hứa không làm thơ nữa. Tuy vậy, anh không thể chấp nhận sự trói buộc đó. Cũng nhờ việc không giữ lời hứa ấy mà nhiều năm sau người ta biết đến một nhà thơ, nhà viết kịch tài hoa có tên là Lưu Quang Vũ.
Lưu Quang Vũ sinh năm 1948, có cha và chú ruột đều là các nhà thơ. Ông lớn lên trong lúc đất nước bị chia cắt thành hai miền thù địch. Khi chiến sự căng thẳng, Vũ như bao thanh niên khác, hồ hởi lên đường nhập ngũ. Từ lúc này, anh bắt đầu sáng tác thơ để nói lên những cảm xúc của mình trước thời cuộc. Thơ của Lưu Quang Vũ phản ánh những thăng trầm trong cuộc sống của ông, và đó cũng chính là một phần của đời sống ở miền Bắc trong Chiến tranh Việt Nam.
Tuyển tập thơ “Gió và tình yêu thổi trên đất nước tôi” tập hợp 135 bài thơ của Lưu Quang Vũ ở các giai đoạn khác nhau trong cuộc đời ông. Từ cảm xúc hồ hởi khi lên đường chống Mỹ cho đến những xung đột nội tâm về một xã hội mất mát, nghèo đói do dồn hết nguồn lực cho cuộc chiến, và người dân thì xơ xác, khánh kiệt cả về tinh thần lẫn vật chất. Trong một bài thơ được viết năm 1972, sau khi ông đi lính về được hai năm, có đoạn:

