Vào cuối tháng 2/2023, trong hai ngày liên tiếp, Tòa án Tối cao Mỹ mở phiên tranh tụng cho hai vụ kiện mà kết quả phán xử có thể thay đổi toàn bộ thế giới Internet chúng ta đang có.
Ít nhất thì đó là nhận định, hay lo sợ, của nhiều người trước khi hai phiên tòa này diễn ra.
Thực tế cho thấy các thẩm phán tối cao cũng rối tung rối nùi khi đụng đến đạo luật làm nên xương sống của Internet và hệ thống hoạt động của các công ty công nghệ.
Gonzalez v. Google: Tranh cãi về thuật toán
Nguyên đơn trong vụ kiện đầu tiên, Gonzalez v. Google, là người nhà của Nohemi Gonzalez, một sinh viên Mỹ đang du học tại Paris, Pháp vào tháng 11/2015. Cô là một trong 130 nạn nhân thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố do tổ chức Nhà nước Hồi giáo (Islamic State hay ISIS) thực hiện tại Paris vào thời điểm trên. [1]
Người nhà của Gonzalez khởi kiện Google, Facebook, và Twitter vào năm 2016, cáo buộc các nền tảng này chứa chấp và phát tán các nội dung tuyên truyền kích động bạo lực của ISIS.
Vào năm 2017, Facebook và Twitter được loại khỏi danh sách bị đơn. Sau đó, cả tòa án quận và tòa phúc thẩm đều bác đơn kiện dựa trên quyền miễn trừ trách nhiệm (immunity) với các nội dung của người dùng dành cho nhà cung cấp dịch vụ vi tính tương tác, trong trường hợp này là Google và nền tảng của họ YouTube, vốn được ghi trong Mục 230.
Tháng 5/2022, nguyên đơn kháng án lên Tòa Tối cao. Tháng 10/2022, Tòa án Tối cao chấp nhận thụ lý vụ kiện, đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử cơ quan tư pháp cao nhất của Mỹ đánh giá lại đạo luật làm nên xương sống của Internet. [2]
Trọng tâm của vụ kiện nằm ở hệ thống quản lý nội dung của YouTube. Nguyên đơn cáo buộc rằng thông qua các thuật toán, YouTube đã “giới thiệu” và khuếch tán các video tuyên truyền của ISIS đến người dùng, giúp ISIS tuyển mộ thành viên và gây ra nỗi sợ hãi từ các hành động khủng bố. YouTube còn bị cáo buộc hưởng lợi từ doanh thu quảng cáo qua các nội dung của lực lượng khủng bố. [3]

