Sau khi Quan Kế Huy – nam diễn viên gốc Á, sinh ra ở Việt Nam – nhận tượng vàng Oscar 2023, lời chia sẻ xúc động của ông về “giấc mơ Mỹ” được hai nhóm khác nhau sử dụng cho các diễn ngôn chính trị riêng của họ.
Nhóm đầu tiên ủng hộ nhiệt thành lời phát biểu của Quan Kế Huy về một giấc mơ Mỹ trọn vẹn, trong tầm tay của người nhập cư. Người viết tuy ủng hộ về mặt quan điểm nhưng cũng có hơi ngờ vực khoa học về cách tiếp cận này.
Nhóm thứ hai tỏ ra ngạc nhiên, phản đối sự tồn tại của “giấc mơ Mỹ”.
Áp dụng các lý thuyết chống đế quốc/ xã hội chủ nghĩa (anti-imperialist/ socialist theories), họ cho rằng “giấc mơ Mỹ” chỉ là một chức năng trình diễn (performative function) của chủ nghĩa tư bản.
Nó không thực chất, không giải quyết tính hệ thống của vấn đề, với mục tiêu tạo ra một ảo ảnh đại đồng xã hội kiểu Mỹ. Tác giả chia sẻ điều này, đồng thời cũng ngờ vực cách tiếp cận nói trên.
“Giấc mơ Mỹ” như là một vấn đề kinh tế
Đối với các nhà kinh tế, “giấc mơ Mỹ” là giấc mơ đổi đời, là giấc mơ kiếm được nhiều tiền hơn.
Vì lý do này, các tổ chức kinh tế như World Economic Forum (WEF) dùng chỉ số gọi là Upward Social Mobility (tạm dịch là tính cơ động giai cấp/ khả năng thăng tiến giai cấp). Hiểu đơn giản, chỉ số này xem xét khả năng dịch chuyển giai tầng xã hội từ thấp lên cao của quốc dân. Cụ thể hơn nữa, họ sẽ đo thu nhập/ khả năng kiếm tiền của con cái so với chính cha mẹ của chúng. [1]
Nếu con cái (giả sử lúc 25 tuổi) kiếm được nhiều tiền hơn cha mẹ (lúc 25 tuổi), các nhà kinh tế học sẽ xác nhận tính “cơ động giai cấp” của xã hội đó theo lẽ nơi mà các thế hệ sau luôn có thể tích lũy nhiều của cải hơn thế hệ trước.

