Thập niên 1980 ở nước ta không chỉ có “giá-lương-tiền”, cuộc khủng hoảng thuyền nhân và công cuộc Đổi Mới. Đó còn là thời kỳ tự do hóa một cách dè dặt trong văn nghệ, hay giai đoạn cuối thập niên này còn được gọi là thời kỳ “cởi trói”, với dấu ấn của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và tướng Trần Độ – Trưởng ban Tư tưởng – Văn hóa Trung ương. [1]
Tuy dè dặt và sau cùng đóng sầm cánh cửa lại, thập niên 1980 vẫn để lại một thế hệ văn nghệ sĩ lừng danh và có ảnh hưởng lớn tới tận bây giờ như Phạm Thị Hoài, Nguyễn Huy Thiệp, Bảo Ninh, Lê Lựu, Lưu Quang Vũ, Trần Văn Thủy.
Nhà văn Dương Thu Hương cũng là một trong những cái tên nổi bật trong thế hệ đó.
Và kể từ sau thập niên 1980, bà chưa bao giờ vắng bóng trên văn đàn, với hàng loạt các tác phẩm được xuất bản trong nước lẫn ở nước ngoài.
Tên bà lại một lần nữa trở thành tâm điểm của dư luận khi bà được trao giải thưởng văn chương danh giá Cino-Del-Duca vào tháng Tư năm 2023 tại Paris.
Mạng xã hội và báo chí hải ngoại xôn xao, nhưng báo chí chính thống tịnh không có một dòng về bà, trái ngược hẳn với không khí tưng bừng thường thấy mỗi khi có một người Việt hay “gốc Việt” được thế giới vinh danh. [2]
Tôi biết đến Dương Thu Hương từ độ năm 2006-2007 gì đó, khi bà mới bắt đầu phải sống lưu vong tại Pháp. Cuốn tiểu thuyết “Đỉnh cao chói lọi” của bà là một trong những tác phẩm mở mắt cho tôi về chính trị mà tôi đọc vào khoảng năm 2009-2010. Dù bị cấm trong nước, người ta vẫn nói về bà và những cuốn sách của bà với lòng tôn trọng. Tôi nhớ sau khi đọc ít lâu thì tôi đi dự một buổi bảo vệ luận án tiến sĩ luật, và một trong những người phản biện đã nhắc đến bà và “Đỉnh cao chói lọi” ngay giữa hội trường đỏ lòe cờ xí cùng những khẩu hiệu “muôn năm”, “sống mãi”.

