Ngay sau khi viết xong bài điểm sách về “Những thiên đường mù” của Dương Thu Hương tuần trước, tôi biết cần phải điểm cuốn gì tiếp theo.
“Thời của thánh thần” ra đời vào tháng 8/2008, trước “Đỉnh cao chói lọi” của Dương Thu Hương vài tháng. Nếu như “Đỉnh cao chói lọi” được xuất bản đàng hoàng ở nước ngoài thì “Thời của thánh thần” được nhà văn Hoàng Minh Tường viết ở trong nước, do Nhà xuất bản Hội Nhà văn phát hành.
Và chỉ vài ngày sau khi lên kệ, chính tác giả của nó phải đi từng hiệu sách ở Hà Nội để thu hồi vì có lệnh của Cục Xuất bản. [1]
Từ đó đến nay, cuốn sách chưa từng được xuất bản trở lại. Cái tên Hoàng Minh Tường kể từ đó cũng biến mất khỏi các kênh chính thống, nhưng về sau ông trở lại với tư cách là một trong những người đầu tiên ghi danh thành lập Văn đoàn Độc lập vào năm 2014 và tiếp tục xuất hiện trên văn đàn với những tiểu thuyết xuất bản ở nước ngoài.
“Thời của thánh thần” – cũng giống như “Những thiên đường mù” và “The Mountains Sing” của Nguyễn Phan Quế Mai – đều là những tiểu thuyết lịch sử kể về bi kịch của những gia đình miền Bắc ly tán và đoàn tụ sau những cơn tao loạn của lịch sử Việt Nam thế kỷ 20. “Thời của thánh thần” đồ sộ hơn hai cuốn còn lại, lên tới hơn 600 trang, và cũng không theo đuổi cấu trúc đan cài quá khứ và hiện tại. Toàn bộ cuốn tiểu thuyết này là một mạch truyện cực kỳ lôi cuốn được kể theo tuyến tính thời gian từ trước Cách mạng tháng Tám cho tới đầu thập niên 2000.

