“Sự khẩn cấp trong điều trị trẻ em khiếm thính”, “Điều trị câm điếc bẩm sinh” hay “Giải pháp điều trị nào cho trẻ bị điếc bẩm sinh?” là một trong rất nhiều tiêu đề phổ biến khi tìm hiểu về trẻ em điếc trên các tờ báo lớn tại Việt Nam. [1] [2] [3]
Việc thúc đẩy cho điều trị hay cụ thể hơn là cấy ốc tai điện tử cho trẻ em điếc phản ánh mô hình cá nhân/ y tế (individual/ medical model) trong việc nhìn nhận người khuyết tật. Mô hình này chỉ tập trung vào khiếm khuyết cá nhân của người khuyết tật và ủng hộ cho việc chữa trị hay phục hồi chức năng. Tuy nhiên, nhiều người điếc lại cho rằng họ thuộc một cộng đồng ngôn ngữ thiểu số (linguistic minority), họ có ngôn ngữ (ngôn ngữ ký hiệu) và có các đặc trưng văn hóa riêng biệt với văn hóa âm thanh của người nghe. Cách nhìn nhận này phản ánh mô hình xã hội (social model) vốn cho rằng xã hội chính là nguyên nhân gây ra khuyết tật.
Trong bài viết này, người viết sẽ so sánh và phân tích hai mô hình cá nhân/ y tế và mô hình xã hội, đồng thời làm rõ góc nhìn ngôn ngữ thiểu số và vai trò của góc nhìn này đối với cộng đồng người điếc.
Mô hình cá nhân/ y tế (individual/ medical model)
Thật không khó để có thể tìm được các câu chuyện cảm động về hồi phục chứng năng nghe hay mang âm thanh cho trẻ điếc bẩm sinh. Chị T. trong một bài viết trên báo VnExpress về hành trình tìm lại ngôn ngữ cho con trai là một trong rất nhiều ví dụ.
Là lao động xuất khẩu ở Đài Loan, sau khi trở về nước, chị mở một tiệm buôn bán nhỏ, sinh đứa con đầu lòng thì phát hiện cháu điếc bẩm sinh. Khi nghe được phương pháp cấy ốc tai điện tử, dù nhà không đủ điều kiện, chị đã đi vay 400 triệu đồng để có thể chữa trị cho con. Hành trình của chị được tác giả khắc họa như một hành trình chông gai, nhiều thử thách và cuối cùng đã được đền đáp bằng một cái kết có hậu cho người mẹ kiên trì. [4] Câu chuyện trên là một ví dụ cụ thể cho việc nhìn nhận người khuyết tật thông qua mô hình y tế.

