Ngay từ năm 2015, Luật Khoa đã theo sát vụ Nguyễn Văn Chưởng – một trong 5 vụ án nghiêm trọng, có dấu hiệu oan sai, mà Ủy ban Thường vụ Quốc hội chất vấn Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao khi ấy. [1]
Ngoài có cuộc phỏng vấn trực tiếp với Nguyễn Trọng Đoàn – em trai tử tù, đồng thời là nhân chứng quan trọng – vào tháng 10/2019, phóng viên còn thu thập được hàng chục bức thư viết tay do Chưởng viết trong trại giam, rồi tìm cách lén gửi ra ngoài. [2]
Như tự bào chữa cho mình, các tình tiết Chưởng đề cập trong các bức thư gần như trùng khớp với các nhận định của luật sư bào chữa và các nhân chứng – trái ngược hoàn toàn với cáo buộc của nhà chức trách.
Bên cạnh đó, trong thư có một vài chi tiết liên quan khác không được hoặc được đề cập nhỏ giọt trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Bài viết này tập trung vào lá thư đề ngày 16/9/2010 của Nguyễn Văn Chưởng. Bạn đọc có thể tải bức thư này tại đây.
“Tôi chưa bao giờ sử dụng ma túy”
Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra TP. Hải Phòng, ba người gây ra cái chết của Thiếu tá Nguyễn Văn Sinh hồi năm 2007 gồm: Vũ Toàn Trung (SN 1984), Đỗ Văn Hoàng (SN 1985) cùng quê Kiến Thụy (Hải Phòng); và Nguyễn Văn Chưởng (SN 1983) quê Kim Thành (Hải Dương).
Công an xác định cả ba là con nghiện, trong một cơn đói thuốc đã tổ chức đi cướp để lấy tiền mua ma túy, Chưởng là kẻ chủ mưu. [3]
Bên cạnh đó, người chỉ đạo điều tra vụ án, ông Dương Tự Trọng khẳng định Chưởng là “lưu manh, chủ quán cà phê đèn mờ, chuyên chăn dắt gái mại dâm”. Điều này càng khiến cho một phần dư luận tin rằng anh thực sự là kẻ phạm tội.

