Sự câm nín của báo chí Việt Nam trong một tuần qua về vụ Nguyễn Văn Chưởng là biểu hiện của một năng lực tự kiểm duyệt phi thường.
Sau hơn một tuần kể từ khi gia đình tử tù này nhận được thông báo đăng ký nhận xác từ Tòa án Nhân dân Thành phố Hải Phòng (vào ngày 4/8), tất cả các tờ báo tiếng Việt ở hải ngoại đã đưa tin. Trên mạng xã hội, hầu như tất cả những KOL về chính trị mà tôi biết đều đã lên tiếng. Hơn 5.000 người đã cùng ký tên vào một bản kiến nghị kêu gọi hoãn thi hành án tử. [1]
Thế nhưng trong nước, chỉ có duy nhất một tờ báo đăng bài. Bài phỏng vấn duy nhất ấy được đăng trên Dân Việt vào ngày 8/8, bốn ngày sau khi vụ việc xảy ra. [2]
Việc báo chí trong nước không dám đưa tin về một số vấn đề chính trị nhạy cảm là chuyện không có gì mới ở Việt Nam. Nhưng có ba lý do khiến cho sự im lặng lần này đáng báo động.
Thứ nhất, việc báo Dân Việt đăng được bài chứng tỏ không có lệnh cấm đưa tin từ trên xuống. Đăng được hay không là do tòa soạn có muốn và có dám hay không.
Thứ hai, mức độ nhạy cảm chính trị của vụ việc này ở mức thấp. Vụ việc đã xảy ra từ cách đây 16 năm. Nhiều báo trong nước như Tuổi Trẻ hay Tiền Phong đã từng đưa tin rất chi tiết. [3][4] Cách đây vài năm, báo chí trong nước vẫn còn đưa tin rất nhiệt tình về một vụ việc tương tự là tử tù Hồ Duy Hải.

