Vào ngày Quốc khánh hàng năm, các kênh truyền thông của nhà nước Việt Nam đăng bài ca ngợi Hồ Chí Minh nhân ngày lập quốc, và cũng là dịp tưởng niệm ngày mất của ông. Diễn ngôn trong các bài viết này thường hướng tới việc củng cố, tăng cường sức ảnh hưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam thông qua hình tượng lý tưởng của Hồ Chí Minh. [1] [2] [3] [4] [5] Các cụm từ quen thuộc và mơ hồ để nói về đạo đức, tư tưởng Hồ Chí Minh như là tài sản của đảng, của dân tộc Việt được nhắc đến liên tục. Một số ít bài viết nói về tầm nhìn của ông về phát triển kinh tế – xã hội sau chiến tranh để củng cố tính chính danh của đảng. Hiện tượng này được các học giả gọi tên là “tín ngưỡng Hồ Chí Minh”. [6] [7] [8]
Trong số các di sản của Hồ Chí Minh, bản “di chúc” của ông thường được nhắc tới như nền tảng đạo đức cho việc phụng sự dân tộc. Bài viết này nhìn lại quá trình xây dựng Đảng Cộng sản gắn với hình tượng Hồ Chí Minh – đặc biệt là di chúc của ông – và các thủ thuật mà đảng đã sử dụng để huy động sự ủng hộ của dân chúng. Từ đó, người viết tranh luận rằng việc bộ máy tuyên truyền của đảng lặp lại các diễn ngôn về di chúc Hồ Chí Minh không những không giúp mà còn có thể làm giảm tính chính danh của đảng trong hoàn cảnh hiện nay. Hai lý do cơ bản cho tranh luận này là: (i) việc sử dụng diễn ngôn mơ hồ gây khó khăn cho sự hiểu của công chúng; và (ii) diễn ngôn không có khả năng kết nối với thế hệ sinh ra sau chiến tranh.
Quá trình xây dựng Đảng Cộng sản, biểu tượng Hồ Chí Minh, và danh tính quốc gia
Sùng bái lãnh tụ thường không xuất phát từ ý nguyện cá nhân hoặc thậm chí từ nhu cầu xã hội, mà do cấu trúc của hệ thống chính trị (hoặc cách tổ chức quyền lực) quyết định. Cách tổ chức quyền lực của Đảng Cộng sản đòi hỏi sự trung thành, và điều này được thực hiện qua sự ngưỡng mộ của đám đông với hình ảnh Bác Hồ hoặc “cha già dân tộc” của ông.

