Vào tối 21/3/2005, bé gái 14 tuổi tên là Hoàng Thị Loan ở thôn 4, xã Yên Thịnh, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa mất tích. Đến 13 giờ hôm sau, người ta tìm thấy em đã bị giết, nằm chết trên bờ sông ở xã lân cận.
Đúng 30 ngày sau, công an bắt giữ một người cùng thôn với em tên là Lê Văn Mạnh (23 tuổi), cũng là người tham gia tìm kiếm em vào tháng trước. Anh vừa có đứa con thứ hai mới sinh.
Đó là tất cả những gì bạn có thể chắc chắn là sự thật của vụ án. Những chi tiết còn lại đều không có gì là chắc chắn cho bản án tử hình của Mạnh trong 18 năm qua.
Án tử hình chỉ dựa trên lời nhận tội
Điều đáng nghi đầu tiên của vụ án này là toàn bộ căn cứ để buộc tội Mạnh chỉ dựa trên một bằng chứng duy nhất: lời khai nhận tội của anh, trong đó có những lời khai không chính thức.
Công an cho rằng Lê Văn Mạnh sau ba ngày bị giam giữ đã “viết trộm” thư gửi về cho bố để thú nhận việc anh đã giết em Loan, và nhờ bố đến xin lỗi và nói với gia đình Loan làm đơn xin giảm nhẹ tội cho anh. [1]
Vì sao một nghi phạm vừa mới bị bắt giữ lại có thể dễ dàng viết thư gửi về cho gia đình? Đây là điều rất đáng nghi ngờ đối với thực tế điều tra hình sự tại Việt Nam.
Vào năm 2019, trong một vụ án oan về cướp giật tài sản ở tỉnh Cà Mau vào năm 2019, công an đã ép một nghi phạm 16 tuổi gọi điện thoại về gia đình khi đang bị lấy cung vào lúc nửa đêm để nói lời xin lỗi. Cuộc điện thoại này bị công an ghi âm lại và được xem là bằng chứng nhận tội. [2]
Mạnh đã bị đưa đi giam giữ cùng các phạm nhân khác khi anh vừa mới bị bắt, trong khi anh mới chỉ là nghi phạm. Những phạm nhân này sau đó khai rằng Mạnh đã kể lại việc anh hiếp dâm và giết người cho họ nghe. Còn Mạnh thì khai rằng anh đã bị các phạm nhân này đánh đập rồi lấy giấy bút ra ép anh phải viết thư nhận tội.

