Giọng văn thẳng thắn mà tha thiết, nhưng cũng không kém phần hóm hỉnh, cuốn sách “Điện ảnh và cuộc đời” xuất bản năm 2018 của đạo diễn gạo cội Đặng Nhật Minh khái quát nền điện ảnh hiện đại Việt Nam, và câu chuyện của một nhà làm phim trong môi trường kiểm duyệt khó tả và khó lường.
Tuổi thơ
Sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm thầy – cả thầy giáo và thầy thuốc, ông có cơ hội tích lũy kiến thức ở nhiều lĩnh vực. Nhờ thân thế của người cha là một trí thức yêu nước – Bác sĩ Đặng Văn Ngữ, người nghe theo lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến để rồi từ Nhật trở về quê hương cống hiến, tác giả có một tuổi thơ đầy trải nghiệm, được hưởng nền giáo dục đa quốc gia.
Ông khéo léo lồng ghép những sự kiện trong dòng chảy lịch sử của đất nước qua câu chuyện cá nhân, câu chuyện gia đình, và qua các tác phẩm điện ảnh của mình. Khi ở Huế, tác giả không mặc quần áo đẹp vì sợ bị coi là con nhà giàu. Ông tự nhận mình là một người hướng nội, học lực trung bình, sớm trở thành “một thiếu sinh quân mặc dù chưa tham chiến bao giờ”. Ông cũng không khỏi tự hỏi, liệu rằng những người như cha mẹ ông – người cha thuộc thành phần tiểu tư sản và người mẹ thuộc dòng dõi quan lại triều đình Huế – đã phải tự kiểm điểm những gì trong cuộc chỉnh huấn Việt Bắc năm 1953.
Ngày lên đường du học cũng là ngày cuối cùng ông nhìn thấy mẹ. Những ngày ở Trung Quốc, ông đã chứng kiến những sự kiện kinh hoàng: Phong trào Thổ cải (bắn địa chủ ngay trước mặt trẻ con, triển lãm tội ác của địa chủ Trung Quốc), phong trào Tam phản Ngũ phản (đấu tố những người không thành khẩn). Và rồi, ông được cân nhắc vào danh sách bổ sung đi Liên Xô, sau khi một người bạn của ông bị phát hiện gia đình có gốc địa chủ nên bị loại khỏi danh sách. Ông học tiếng Nga khi chưa có từ điển Nga – Việt, và trở thành người phiên dịch lời thoại phim Liên Xô tại Cơ quan phát hành phim và Chiếu bóng Trung ương khi quay về nước năm 19 tuổi.

