Xã hội dân sự và phát triển quốc gia - Kỳ 1: Vốn xã hội
Từ lúc chính thức ngồi vào ghế tổng bí thư, ông Tô Lâm đã có một số diễn ngôn đưa
Cây Thánh giá mà giáo hội Công giáo Việt Nam phải vác.
Ngày 12/10/2023, những tiếng vỗ tay vang trời của rất nhiều linh mục, tu sĩ, tín đồ Công giáo để chào đón các chính khách của chính phủ trong một buổi đại hội được tổ chức tại Hà Nội.
Sau những tiếng hát quốc ca “Đoàn quân Việt Nam đi…” là những bài phát biểu, tham luận của các lãnh đạo từ chính quyền trung ương đến các linh mục, tu sĩ, v.v.
Tuyệt nhiên không thấy hình ảnh hay tiếng phát biểu của một giám mục nào thuộc Hàng Giáo phẩm Việt Nam.
Cũng tại đại hội, người ta cũng không hề thấy hình ảnh của Thánh giá vốn là biểu tượng đặc trưng của các giáo hội Kitô giáo nói chung và giáo hội Công giáo Việt Nam nói riêng.
Thay vào đó là hình ảnh cờ đỏ sao vàng đi cùng tượng bán thân của ông Hồ Chí Minh - vốn rất quen thuộc được nhìn thấy trong các cơ quan công quyền hay các hội nghị do chính quyền tổ chức.
Đó là những gì diễn ra tại đại hội của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam (UBĐKCG). Tên gọi đầy đủ là Đại hội đại biểu toàn quốc Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ tám.
Mặc dù đây là ủy ban chính danh được chính quyền công nhận hợp pháp. Thế nhưng cho đến nay, hầu hết các tín đồ Công giáo Việt Nam chưa bao giờ coi tổ chức này là cơ quan lãnh đạo tối cao của họ.
Tại sao lại có chuyện như vậy? Chính quyền cố gắng kiểm soát Công giáo ở Việt Nam thông qua ủy ban này ra sao?
Ngày 15/8/1945, trong khi Nhật hoàng Hirohito đọc bản tuyên bố đầu hàng quân Đồng Minh thì tại Tân Trào, Tuyên Quang, Việt Nam đang diễn ra Hội nghị Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương.
Tại đây, lần đầu tiên nghị quyết của hội nghị nhắc đến việc “mở rộng Việt Nam Công giáo cứu quốc hội”. Đây là dẫn chứng cho thấy hội này là tiền thân của UBĐKCG và đã xuất hiện từ trước Cách mạng tháng Tám năm 1945. [1]
Khi cuộc Cách mạng tháng Tám diễn ra, nhiều tín đồ Công giáo thuộc tổ chức này đã tham gia và cộng tác vào chính quyền mới. [2]