“Đoạn tuyệt” của Nhất Linh (1906 – 1963) được xuất bản năm 1934, cũng là năm ông thành lập nhóm Tự Lực văn đoàn – nhóm văn học độc lập đầu tiên tại Việt Nam. Một trong những tư tưởng chủ đạo của cuốn sách là nhấn mạnh về việc đạo Nho không còn phù hợp với xã hội bấy giờ. “Đoạn tuyệt” có thể coi là một tiếng nói lên án mạnh mẽ tư tưởng đạo Nho với những lễ giáo phong kiến bóp nghẹt tự do cá nhân và coi phụ nữ như nô lệ.
Nhân vật chính tên Loan tìm cách thoát khỏi hôn ước cha mẹ sắp đặt. Bố mẹ cô cho ăn học, nhưng lại khinh rẻ cách sống và trí tuệ của cô, thậm chí còn nguyền rủa việc học vấn vì đã khiến cô đi ngược với tập quán. Loan căm phẫn thứ gọi là chủ nghĩa gia đình nệ cổ, người ta phải tuân thủ gia đình bố mẹ đẻ và cả gia đình nhà chồng mà không được sống cho riêng mình. Chứng kiến nhiều cuộc hôn nhân bất hạnh khiến những người phụ nữ phải quyên sinh, song Loan vẫn để những giá trị Nho giáo chiến thắng suy nghĩ của bản thân, để rồi chấp nhận “cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy”.
Bạo lực giới
Ngoài vấn đề ép duyên, tác giả đề cập tới một loạt những vấn đề của xã hội chà đạp lên phẩm giá con người, điển hình là vấn đề bạo lực gia đình, bao gồm bạo lực thể chất lẫn tinh thần, bạo lực tài chính (giam hãm để con dâu không có cơ hội được độc lập về tài chính mà phải phụ thuộc vào gia đình chồng). “Bổn phận đó, trong thâm tâm nàng, nàng không cho là bổn phận, chỉ là sự bó buộc gây nên bởi tập quán nó làm cho mọi người quanh quẩn ấy rầy nhau mà không có kết quả gì tốt,” nhân vật nói trong tác phẩm.

