Henry Kissinger là một trong những nhà ngoại giao nổi tiếng (và khét tiếng) nhất của Hoa Kỳ hiện đại, với một di sản ngoại giao gây nhiều tranh cãi. Đối với một số người, Kissinger là một tên đồ tể, kẻ đứng sau chính sách can thiệp hung hăng của Hoa Kỳ trong một khoảng thời gian dài ở nhiều châu lục. Đối với một số khác, Kissinger là một nhà ngoại giao tài ba, có kỹ thuật, thực hiện đúng nghĩa vụ “Hoa Kỳ trên hết” và đã làm hết mình vì lợi ích Hoa Kỳ.
Tuy nhiên, cả hai góc nhìn yêu ghét trên vẫn còn mang đậm cảm tính chính trị, vốn không nhất thiết phải loại trừ lẫn nhau. Bài viết này, tiếp nối một số quan điểm đã được nêu lên trước đó, cùng với các thông tin của chính Kissinger rút ra từ tác phẩm “Về Trung Hoa” (tựa gốc: On China) xuất bản năm 2011, muốn chỉ ra rằng ngay cả khi nếu chúng ta nói về năng lực và tầm nhìn, Kissinger không đạt đến được hình ảnh mà nhiều người xây dựng về ông. [1]
***
Những điều vừa nói bên trên được thể hiện rõ qua tư tưởng và các suy nghĩ của Kissinger, đặc biệt là trong quyển sách Về Trung Hoa, nặng đến mức người viết tự đặt tên cho nó là “Hội chứng Trung Hoa” trong tư tưởng của Kissinger.

Về Trung Hoa không phải là một tác phẩm tệ, cũng không phải không có một nền tảng vững chắc về lý luận hay phương pháp. Tác giả của cuốn sách là người có kinh nghiệm hoạt động chính trị trong gần một thập niên, và có nguồn lực khổng lồ để tuyển các ghost writer (người viết thuê ẩn danh) tốt nhất có thể. Với hơn 500 trang sách, người viết tin rằng sẽ có rất nhiều thông tin thú vị để độc giả thẩm thấu, chiêm nghiệm.

