Nhà văn Lê Lựu viết “Sóng ở đáy sông” năm 1994 dựa trên một câu chuyện có thật. Nội dung cuốn tiểu thuyết không diễn ra theo tuần tự thời gian và cũng không phải hoàn toàn viết theo lối hồi tưởng. Quá khứ và hiện tại đan cài tái hiện một thời kỳ đầy biến động của lịch sử Việt Nam và sự trớ trêu của số phận con người, đặc biệt là nhân vật chính – một người tù ở Hải Phòng tên Núi. Bối cảnh chính của cả tác phẩm cũng là thành phố hoa phượng đỏ.
Chế độ đa thê được xã hội dung túng
Đó là câu chuyện của một gia đình tiểu tư sản thành thị ở Hải Phòng trước năm 1954. Từ đầu đến cuối câu chuyện, người cha có tác động chính đến số phận của những người con nhưng thường không xuất hiện với một cái tên cụ thể mà chỉ chủ yếu thông qua cách gọi “cậu” của vợ và con. Ông, một cán bộ lưu dụng từ thời Pháp, như một sự thống trị vô hình của gia đình và cuộc đời họ.
Tầng hai ngôi nhà của ông là thế giới của văn minh, thanh tao, tràn ngập tiếng đàn dương cầm, tranh vẽ. Còn thì tầng một chỉ là chỗ phàm tục – những người con của người ở bị đối xử như những đứa con hạng hai của người cha. Người con với bà cả được đặt những cái tên hay: An – Nam – Quốc – Bình – Yên – Vạn – Sự – Như -Ý, còn người con với vợ lẽ chỉ là những tên quê mùa: Núi – Sông – Biển.
Tầng hai là chốn nghỉ ngơi của tầng lớp cao quý, còn tầng một xó xỉnh là chỗ của đám hạ đẳng. Và rốt cuộc, người cha coi đó là sự bố thí rộng rãi của một quan chức lưu dụng với một người phụ nữ mà với ông chỉ là công cụ cho những khao khát tầm thường, và những đứa con mà bà đẻ ra. Ngay cả khi vợ cả mất rồi thì người ở ấy vẫn không chính thức được coi là vợ ông. Chính Núi cũng từng tuyên bố anh được sinh ra từ tội ác của người cha là cán bộ nhà nước – chiếm đoạt người ở và coi bà là một nô lệ tình dục.

