Vì tư lợi, trung thành với đảng phái, hoặc thúc đẩy tiến trình thể chế hóa.
Luật Khoa xin giới thiệu chuyên đề chống tham nhũng ở các nước châu Á. Các nghiên cứu này được tập hợp trong cuốn sách có tựa đề “The political Logics of Anticorruption Effort in Asia” do hai giáo sư chính trị học Cheng Chen và Meridith L. Weiss (Đại học Tiểu bang New York, Hoa Kỳ) chủ biên. Đây là tập hợp của sáu nghiên cứu về các công cuộc chống tham nhũng ở Philippines, Indonesia, Thái Lan, Đài Loan, Hàn Quốc, Trung Quốc, và Việt Nam. [1]
Tham nhũng có thể được định nghĩa khái quát là sử dụng nguồn lực công cho mục đích tư lợi. Có hai loại tham nhũng cơ bản. Một là đưa và nhận hối lộ, trục lợi của công. Hai là đổi chác đặc ân giữa những người có của cải và có mạng lưới quyền lực.
Hầu hết mọi người đều có thể đồng ý rằng tham nhũng gây tổn hại cho mỗi quốc gia, bất kể quốc gia đó đi theo chế độ chính trị nào. Tham nhũng lan tràn làm cho nền kinh tế kiệt quệ và chính trị suy yếu. Song việc chống tham nhũng là rất khó khăn, bất kể nước dân chủ hay độc tài.
Tuy nhiên, rất ít ý kiến đồng thuận về động cơ thực sự để các nhà cầm quyền chủ trương chống tham nhũng.
Đặc biệt, chống tham nhũng trong thể chế độc tài có những khó khăn riêng, bởi trong loại thể chế này, tham nhũng là một loại chính trị phi chính thống, giúp tạo ra nhóm thân cận và ủng hộ chính quyền. Nói cách khác, tham nhũng cũng là một cơ chế giúp duy trì mạng lưới ủng hộ nhà cầm quyền.

