Ở bài trước, chúng ta đã xem xét tầm quan trọng của việc duy trì sự cân bằng giữa tính đại diện (representation) và tính chuyên môn (expertise) trong một nền hành chính ở các quốc gia dân chủ. [1] Bài này phân tích hai khía cạnh này trong hệ thống hành chính Việt Nam hiện nay.
Hầu như không có tính đại diện
Hệ thống nhà nước của Việt Nam nhìn ở bề mặt cũng tương đồng với các nước dân chủ, bao gồm chính quyền trung ương và chính quyền địa phương, Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp, hệ thống tòa án và viện kiểm sát. Bộ máy hành chính thuộc về nhánh hành pháp. Tuy nhiên, khác với các quốc gia dân chủ, chính quyền (bao gồm cả ba nhánh lập pháp, hành pháp và tư pháp) chịu sự kiểm soát toàn diện và tuyệt đối của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Trong các thể chế đại nghị như ở Anh, Australia và Nhật Bản, bầu cử là phương tiện chính để tuyển chọn các chính trị gia. Thủ tướng là người đứng đầu chính phủ – tức là đứng đầu bộ máy hành chính, và thường là lãnh đạo của đảng chiếm đa số trong quốc hội, có quyền bổ nhiệm các bộ trưởng và thành lập nội các. Các bộ trưởng thường là những thành viên quan trọng của đảng cầm quyền, có trách nhiệm quản lý và định hình chính sách trong lĩnh vực cụ thể. Theo nguyên tắc đại diện ủy nhiệm, thủ tướng và chính đảng của mình có được quyền lực nhờ lá phiếu của cử tri và sẽ đưa ra các quyết sách phản ánh ý chí và nguyện vọng của cử tri. [2]
Trong khi chính trị gia của các quốc gia dân chủ phải nỗ lực lấy lòng cử tri và chiến thắng các cuộc bầu cử nhằm giành lấy một chỗ đứng trong chính quyền, chính trị gia ở Việt Nam phải tuân theo một “luật chơi” rất khác. Bởi vì Đảng Cộng sản Việt Nam có quyền lãnh đạo hệ thống chính trị một cách toàn diện và tuyệt đối, một cá nhân muốn tham gia và tiến xa trên chính trường trước hết phải trở thành đảng viên.

