Thư cuối tuần - 24/11/2024
Đây là Thư cuối tuần của Luật Khoa tạp chí. Thư tin này chỉ làm một việc đơn giản là
Cứ vào thứ Năm đầu tiên của mỗi tháng, Luật Khoa tạp chí lại phát hành một số báo tháng dưới dạng PDF/EPUB. Các số báo này dành riêng cho độc giả trả phí.
Số báo tháng Tư năm nay dành trang bìa và hai bài viết phân tích về cơn biến động nhân sự cấp cao vừa qua: Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đột ngột mất chức.
Đứng từ khía cạnh là những người làm báo, chúng tôi không chỉ nhìn vấn đề này qua lăng kính phân tích chính trị hay pháp lý, mà còn từ khía cạnh báo chí. Và chúng ta có thể thấy gì?
Võ Văn Thưởng và báo chí là hai thứ vốn chẳng ăn nhập gì với nhau, theo ít nhất là hai nghĩa.
Khi Võ Văn Thưởng mất chức chủ tịch nước vào tháng Ba vừa rồi, báo chí nhà nước chẳng đưa được tin gì ngoài đăng lại “thông cáo báo chí" của “trên". Cũng chẳng ai cho vị nguyên thủ quốc gia cơ hội được lên báo phát biểu điều gì. Tựa hồ như cái chuyện đùng đùng phế chủ tịch nước giữa nhiệm kỳ chẳng có giá trị tin tức bằng ba cái chuyện shark nọ cặp với cô này, ca sĩ nọ đi ăn ở nhà hàng kia. Ấy là nghĩa thứ nhất.
Nghĩa thứ hai, là khi Võ Văn Thưởng còn làm trưởng ban tuyên giáo (2016 - 2021), ông là kẻ thù của báo chí. Thời đó là thời Ban Tuyên giáo Trung ương đi chống kịch liệt tình trạng mà họ gọi là “báo hóa tạp chí", “tư nhân hóa báo chí", đồng thời ban ra và thực hiện chính sách “quy hoạch báo chí", “sắp xếp lại báo chí", khiến cho làng báo nhiều phen khốn đốn, chạy ngược chạy xuôi. Sau một giai đoạn hiện đại hóa và tự do hóa ở một mức độ nhất định, báo chí nhà nước trở về với vai trò thuần túy làm cái loa bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng.
Chế độ kiểm duyệt báo chí mà Võ Văn Thưởng là một trong những người đứng đầu, sau cùng, bịt miệng chính ông.
Báo chí nhà nước hoàn toàn thụ động trong vụ việc quan trọng này. Báo chí độc lập thì hoàn toàn bị gạt ra rìa. Độc giả tối ngày chỉ hóng tin vỉa hè úp úp mở mở trên “Phây".
Chẳng có ai được lợi từ cái thứ môi trường truyền thông nửa dơi nửa chuột đó, ngoài những kẻ ăn trên ngồi trốc.
Võ Văn Thưởng ra đi, nhưng cái thứ tư duy bóp hầu bóp họng báo chí của ông thì vẫn trường tồn cùng Ban Tuyên giáo, Bộ Công an và Bộ Thông tin - Truyền thông.
Những người làm báo chuyên nghiệp, dù làm báo nhà nước hay báo độc lập, đơn giản là không bao giờ chấp nhận điều đó.
Trịnh Hữu Long
Tổng biên tập