“Hòa giải: Hồi giáo, Dân chủ và phương Tây” (sách tiếng Anh tên “Reconciliation: Islam, Democracy, and the West”) là cuốn tự truyện của Benazir Bhutto – nữ thủ tướng đầu tiên ở đất nước Hồi giáo Pakistan. Bà được bầu làm thủ tướng và giữ chức vụ này lần đầu vào năm 1988 đến 1990 và lần hai từ năm 1993 đến 1996.
Cuốn sách được viết bằng tiếng Anh khi bà trở về một thời gian lưu vong ở nước ngoài và kết thúc vài ngày trước khi bà bị ám sát năm 2007. Cha của bà, Zulfikar Ali Bhutto, thủ tướng thứ chín của đất nước này, chính là tác giả của bản Hiến pháp Pakistan năm 1973, công nhận quốc gia này là một nền dân chủ.
Hồi giáo không ngăn cản dân chủ
Cuốn tự truyện không chỉ cung cấp cho độc giả thông tin về Pakistan mà còn thể hiện những quan điểm của một người lãnh đạo đương thời đất nước loạn lạc.
Trong quyển sách, bà Benazir Bhutto cho rằng có một sự liên hệ giữa độc tài và cuồng tín. Bà nhận định trong thế giới Hồi giáo có rất ít nền dân chủ, nhưng điều đó không phải là xuất phát từ Thánh Kinh Hồi giáo mà là do hai nguyên nhân: (1) cuộc chiến nội bộ trong lòng thế giới Hồi giáo, mà thực chất là cuộc tranh giành quyền lực kinh tế và chính trị của một số nhóm người; (2) chế độ thuộc địa đã làm cạn kiệt nhân lực và vật lực của các quốc gia Hồi giáo.
Bản thân các quốc gia Hồi giáo không phải là đơn nhất, đặc biệt nếu chúng ta xem xét tới vai trò của tôn giáo trong chính phủ: có những chính phủ hồi giáo thần quyền như Iran, và có những chính phủ hồi giáo thế tục như Kazakhstan. Theo cố Thủ tướng Benazir Bhutto, trong số 43 quốc gia mà đa phần dân số theo đạo Hồi, chỉ có Indonesia, Mali, Senegal được coi là tự do. Có những quốc gia Hồi giáo tự do một phần (Thổ Nhĩ Kỳ, Maroc) và có những quốc gia chưa được coi là tự do (như Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất, Iran).

