Việt Nam có đang chịu ơn và bị “cái bóng Nga” kiểm soát?
Tổng thống Nga Putin thăm chính thức Việt Nam trong bối cảnh đặc biệt: Tòa Hình sự quốc tế kết tội Putin là tội phạm chiến tranh và ra lệnh bắt ông này hồi tháng 3/2024. [1] Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội phản đối chuyến thăm và tuyên bố “không quốc gia nào được phép tạo cơ hội cho Putin thúc đẩy cuộc chiến xâm lược của ông ta và bình thường hóa hành vi tàn bạo này”. [2] Bất chấp các đe dọa, Việt Nam vẫn mở cửa đón Putin, vì sao vậy?
Giữa bối cảnh này, người viết xin tóm tắt một số vấn đề cơ bản trong chiến lược “ngoại giao ký ức” (memory diplomacy) của Nga và tác động của nó tới Việt Nam đương đại từ góc nhìn lịch sử và thể chế.
Ngoại giao ký ức
Các lãnh đạo Nga dùng những ký ức lịch sử để tạo ra quyền lực mềm và xây dựng tính chính danh của nhà nước Nga, điển hình như vai trò của Nga trong việc đánh bại chủ nghĩa phát xít, kết thúc Thế chiến thứ hai. [3] Nga thường dùng chính sách “ngoại giao ký ức” với các nước láng giềng châu Âu, trong đó có các thành viên cũ của Liên bang Xô viết và gần đây mở rộng phạm vi sang khối ASEAN nhằm tăng cường tầm ảnh hưởng. [4]
Ngoài việc là một thành viên của ASEAN, Việt Nam còn có lịch sử “chịu ơn” Nga trong quá trình tạo dựng nhà nước hiện tại. Liên bang Xô viết là nguồn tài trợ cơ bản về vũ khí (khoảng 470 triệu USD) và kinh tế (khoảng 604 triệu USD) cho chính phủ của Hồ Chí Minh trong cuộc chiến với Mỹ. [5] Liên bang Xô viết cũng gửi nhiều chuyên gia quân sự và kỹ thuật tới để giúp miền Bắc Việt Nam trong giai đoạn này. Cho tới nay, Liên bang Xô viết/Nga đào tạo khoảng hơn 75.000 sinh viên Việt Nam, trong đó có những người trở thành lãnh đạo cao nhất của đất nước. [6]

