Tuần tin: Vương Đình Huệ, Võ Văn Thưởng ‘hạ cánh’ chưa an toàn
Các sự kiện nổi bật: * Kỷ luật ông Vương Đình Huệ; tạm hoãn xử lý ông Võ Văn Thưởng * Việt
Độc giả không xa lạ gì cách viết phóng sự xã hội kết hợp với dữ liệu (data) của báo chí ngày nay. Nhưng thế kỷ 20, cụ thể là năm 1937, “ông vua phóng sự Bắc kỳ” Vũ Trọng Phụng đã có một tác phẩm tên “Lục Xì” mang đậm phong cách này.
Ngay từ những năm cuối thế kỷ 19 vắt sang thế kỷ 20, do nhu cầu của thị dân và binh lính Pháp đóng tại các thành phố lớn, đặc biệt là Hà Nội, nghề mại dâm xuất hiện và những nhà chứa (hay còn gọi là nhà thổ) nhan nhản mọc lên. Các bệnh lây qua đường tình dục (hoa liễu) cũng từ đó mà bùng phát. Lục Xì (cách gọi của nhà thương chữa bệnh cho người hành nghề mại dâm) được nhà văn họ Vũ khai thác dưới góc độ y tế, gồm 12 chương viết về các căn bệnh này.
Vũ Trọng Phụng sử dụng nhiều khảo cứu đáng tin cậy từ các chuyên gia y tế, đặc biệt là từ bác sĩ Joyeux, Giám đốc ngạch Vệ sinh thành phố Hà Nội; đồng thời sử dụng nhiều tài liệu của Pháp để mô tả các biện pháp mà nhà chức trách ở mẫu quốc phòng chống nạn hoa liễu.
Bên cạnh đó, tác giả cũng đi thực tế tại các nhà lục xì để quan sát, ghi chép, phỏng vấn các quản lý và giáo viên giảng dạy về việc vệ sinh, cách ngăn ngừa bệnh tật cho phụ nữ bán dâm.
Dù các nguồn tài liệu y khoa có khô khan đến mấy, nhưng với văn tài của Vũ Trọng Phụng, độc giả sẽ thấy tác phẩm rất lôi cuốn, hấp dẫn. Lục Xì như những lát phim ngắn, nhưng sống động, từ việc tả cận cảnh nhà thương chữa bệnh hoa liễu, một ngày khám bệnh diễn ra ra sao cho tới một buổi học “làm đĩ” như thế nào.
Vũ Trọng Phụng trích lời bác sĩ Coppin chỉ ra cách giấu bệnh của gái mại dâm: “Những ngày khám bệnh, từ sáng sớm, khi bọn gái trở dậy là tức khắc họ rửa âm hộ của họ bằng nước ấm có pha phèn. Rửa xong rồi, một thị trong bọn ấy lấy hai tay ấn vào bụng cô ả có bệnh để cho nước trong đường tiểu tiện (?) chảy ra hết. Đoạn sẽ lấy một góc mùi soa hay một ống giấy bản nhét vào tử cung hoặc đường tiểu tiện, mãi cho đến lúc sắp lên bàn khám bệnh [...]”. [1]
Ông cũng không quên đề cập đến trách nhiệm của chính quyền, cụ thể là “Đội con gái" trong công tác quản lý, hỗ trợ gái bán dâm. Tác giả còn trích dẫn những điều luật mơ hồ thời đó để chỉ trích và bày tỏ sự lo ngại về việc cán bộ lạm quyền hòng kiếm chác. Cụ thể, Vũ Trọng Phụng trích nhận định của bác sĩ Coppin - Giám đốc Dispensaire: “[...] Nhất là khi người ta hiểu rõ nhân cách của bọn người An Nam làm việc cho Nhà nước ấy mà cái gì cũng tiền là xong. Mặc lòng bị dò la kỹ thế nào nữa, người “đội con gái” cũng ăn tiền để hoãn sự lùng bắt bọn đĩ lậu, và do thế, ta thấy những đứa bị bắt toàn là những đứa không có một xu trong túi [...]”. [2]
Viết về nghề mại dâm, tác giả đã không ngần ngại sử dụng những ngôn ngữ tả chân, đôi khi táo bạo sống sượng, nhưng không phải nhằm để tạo mục đích khiêu dâm, mà là qua đó, độc giả thấy được bức tranh chân thực và động lòng lo ngại về những căn bệnh tai quái có thể làm nguy hại giống nòi.
Ngay từ những năm ba mươi của thế kỷ trước, Vũ Trọng Phụng đã chỉ ra vấn nạn mại dâm và cảnh báo về sự nguy hiểm của bệnh tật kéo theo từ nghề “bán hoa” này. Độc giả ngày nay đọc lại Lục Xì cũng là một cách để biết thêm thông tin về một thực trạng đã tồn tại bấy lâu nay.
Bài viết nằm trong mục Đọc sách cùng Đoan Trang, đăng vào tối thứ Ba hằng tuần. Bài cộng tác xin gửi cho chúng tôi tại đây.
Ban biên tập Luật Khoa tạp chí, bao gồm Đoan Trang, rất mong chờ bài viết của bạn.
[1] Trang 278, Vũ Trọng Phụng - Phóng sự Cạm bẫy người - Kỹ nghệ lấy Tây - Cơm thầy cơm cô - Lục Xì | Nhà xuất bản Văn học
[2] Như trên - trang 263