Có một tinh thần tự do tồn tại trong hệ thống chính trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nhưng nó ít được giới quan sát Trung Quốc ở Việt Nam, Mỹ hay phương Tây chú ý. Bằng chứng cho sự tồn tại này là Quyết định năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương ĐCSTQ về cải cách toàn diện và sâu rộng.
Theo đó, có một bộ khung lý thuyết mà ĐCSTQ đã cố gắng xây dựng vào năm 2013 để thúc đẩy cuộc cải cách lần hai, tiếp nối cuộc cải cách của Đặng Tiểu Bình. Quyết định năm 2013 cho thấy một tư duy từng tồn tại trong giới tinh hoa chính trị của ĐCSTQ về việc chuyển hóa từ chế độ độc tài khép kín sang một thể chế tự do và cởi mở. Ngày nay, quyết định này đã bị rơi vào quên lãng, nhưng nó đáng được tìm hiểu.
***
Có ba điểm đáng chú ý trong bài diễn văn của Tập Cận Bình vào ngày 19/8/2013, tức khoảng 10 tháng sau khi ông trở thành tổng bí thư. [1]
Một là chủ nghĩa dân tộc cực hữu. Điều này thể hiện qua cách nhìn nhận rằng chủ nghĩa tư bản đã thoái trào và chủ nghĩa xã hội (trong đó Trung Quốc là trụ cột, là kẻ dẫn dắt) thì đang đi lên. Trung Quốc coi phương Tây là đối thủ, không phải là không gian để tương tác, hội nhập. Thời đại của Trung Quốc đã đến. Trung Quốc có vai trò lịch sử dẫn dắt thế giới đến với chủ nghĩa xã hội.
Hai là tư tưởng xây dựng nền chính trị cực tả. Để bảo vệ chủ nghĩa xã hội, Đảng Cộng sản phải kiểm soát tuyệt đối về tư tưởng. Điều này dẫn đến chính sách cải cách thể chế nhà nước sao cho đảng trực tiếp điều hành quốc gia thay vì chỉ lãnh đạo gián tiếp thông qua Chính phủ.
Ba là tầm nhìn về một nền kinh tế thị trường cực tả. Bên cạnh con đường kiểm soát chính trị và xã hội, đảng cũng phải kiểm soát các nguồn lực kinh tế. Quan điểm này đặt nhà nước vào vị trí trung tâm để kiểm soát mọi nguồn lực.

