Trong bài viết “Việt Nam và cuộc đua vào vị trí thẩm phán Tòa án Quốc tế về Luật Biển”, chúng ta đã có một số thông tin về vị trí thể chế, quy trình bầu cử, cấu trúc thành viên của Tòa án Quốc tế về Luật Biển (Tòa ITLOS) cũng như có thêm vài đánh giá sơ lược về tình hình cuộc đua của Việt Nam.
Ví dụ, bài viết cho rằng Việt Nam có thể đang nhắm vào chiếc ghế “tiền lệ ASEAN” của thẩm phán người Thái Lan Kriangsak Kittichaisaree trong bộ máy của ITLOS; hay phân tích rằng vì thẩm phán người Trung Quốc Jielong Duan vẫn còn nhiệm kỳ ITLOS đến năm 2029 nên Việt Nam sẽ không phải tranh ghế với một đại diện đến từ Trung Quốc.
Nhưng chúng ta còn có thể phán đoán điều gì khác cho lần ứng cử này? Liệu có mục tiêu sâu xa nào đằng sau? Việt Nam có đang chuẩn bị nhân sự, kiến thức và kinh nghiệm cho một lần khởi kiện Trung Quốc về các vấn đề tranh chấp ở Biển Đông?
Chuẩn bị kiện Trung Quốc?
Có lẽ Chính phủ Việt Nam đang chuẩn bị cho việc khởi kiện Trung Quốc? Đây là một viễn cảnh mà nhiều người Việt Nam kỳ vọng, chờ đợi suốt hơn một thập niên qua. Nhưng đáng tiếc, kiện Trung Quốc không còn là một lựa chọn khả dĩ.
Mục tiêu này là bất khả, không phải vì vấn đề quyết tâm chính trị hay sự ủng hộ của quốc tế, mà là vì vấn đề thủ tục và thẩm quyền.
Với tiêu chuẩn kép thường thấy của các cường quốc như Trung Quốc, dù có đến bốn thẩm phán từng phục vụ trong hệ thống Tòa ITLOS nhưng Trung Quốc vẫn ra sức từ chối mọi thẩm quyền của Tòa ITLOS trong việc giải quyết những tranh chấp biển đảo có liên quan đến họ.
Đơn cử, năm 2024, Ủy ban các quốc đảo nhỏ về Biến đổi khí hậu và Pháp luật Quốc tế (Commission of Small Island States on Climate Change and International Law – COCIS) mà dẫn đầu là Tuvalu, Antigua và Barbuda đã đề nghị Tòa ITLOS diễn giải nghĩa vụ của các quốc gia (đặc biệt là các quốc gia công nghiệp, xả thải) trong vấn đề biến đổi khí hậu.

