Trước cảnh thiên tai lũ lụt đang diễn ra ở miền Bắc, người dân cả nước đang tìm nhiều cách chia sẻ và hỗ trợ.
Việc nhiều người nấu cơm, làm bánh thiện nguyện gửi cho đồng bào các vùng khó khăn nhưng không chuyển được đến người cần. Có một số nơi đồ bị chất đống chờ hỏng. Người dân phải tự lên mạng xã hội kêu gọi đừng chuyển đồ đến một số nơi nhất định.
Nhiều người buông lời trách làm từ thiện theo phong trào, không có hiểu biết, không hiệu quả.
Những chỉ trích này có phần oan ức.
Đúng, việc làm từ thiện có thể là theo “phong trào”. Điều này không hẳn là đáng trách. Trước cảnh thương tâm bão lũ, nhiều người mở lòng thương và muốn góp công sức, quà bánh. Đó là điều đáng quý.
Không thể đòi hỏi những người này phải có tài tổ chức, phải nắm được đầy đủ cung cầu và có mạng lưới thông tin đầy đủ để biết chuyển đồ tới nơi chính xác đang cần. Đây là những năng lực cần được đào tạo bài bản và rèn luyện qua thời gian dài. Các nhóm thiện nguyện nhất thời không dễ gì có được các năng lực trên.
Mặt khác, khả năng tổ chức có bài bản và thông suốt thường là tố chất của hai lực lượng khác: chính quyền và các tổ chức dân sự chuyên nghiệp. Chính quyền là một lực lượng quan trọng trong cứu trợ, nhưng luôn có giới hạn về nguồn lực và năng lực.

