Luật Khoa 360: Y Quynh Bđăp, tội danh khủng bố và phiên tòa dẫn độ

Việt Nam coi Y Quynh Bđăp là tội phạm khủng bố, vì sao cộng đồng quốc tế yêu cầu trả tự do?

Luật Khoa 360: Y Quynh Bđăp, tội danh khủng bố và phiên tòa dẫn độ
Ông Y Quynh Bdap. Nguồn: The 88 Project.
💡
Luật Khoa 360 là dạng bài toàn cảnh về một sự kiện, cung cấp thông tin đa chiều, không kiểm duyệt.

Trưa ngày 30/9 ở Bangkok, Thái Lan, trời nắng nóng hầm hập. Một người đàn ông Việt Nam bị cảnh sát Thái áp giải vào phòng xét xử của một tòa án hình sự. Anh ta bị cùm chân, đeo khẩu trang màu đỏ, và tên của anh được đánh dấu màu đỏ trong danh sách các vụ xử trong ngày. Người đàn ông đó là Y Quynh Bđăp, một người Ê đê đã cùng gia đình vượt biên sang Thái Lan vào năm 2018 để xin tị nạn, với lý do bị đàn áp tôn giáo tại Việt Nam.

Trước đó, ngày 20/1, Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã kết án vắng mặt Bđăp 10 năm tù về tội “khủng bố”, liên quan tới vụ tấn công tại hai xã ở huyện Cư Kuin của tỉnh này vào ngày 11/6/2023, khiến chín người chết và hai người bị thương. Tuy nhiên, Bđăp phủ nhận cáo buộc và cho biết mình không có mặt tại Việt Nam vào thời điểm xảy ra vụ việc. 

Người viết đã đến dự phiên xét xử ngày 30/9. Ghi nhận cho thấy có khoảng 40 người, đa số là nhân viên của các tổ chức nhân quyền, nhân viên của Liên Hợp Quốc, báo đài quốc tế, v.v, chờ đợi bên ngoài phòng xét xử. Theo thông báo từ tòa án Thái Lan, vì lý do quá tải, ngoại trừ luật sư của Bđăp thì những người dự khán phải tập trung tại một phòng xử khác. Tuy nhiên, một số người vẫn được ở lại phòng xét xử, và theo đại diện của Bđăp thì đó là các công an Việt Nam.

Theo nguồn tin của Luật Khoa tạp chí từ Quỹ Liên Văn hóa (Cross Cultural Foundation) - một tổ chức chuyên giúp đỡ những người tị nạn chính trị trong khu vực (như từ Việt Nam, Myanmar), ở phiên xét xử đầu tiên (ngày 6/8) của Bđăp tại Thái Lan, hơn 20 công an viên Việt Nam đã có mặt. Trong phiên này, tòa án đã hoãn tuyên án để cho luật sư của Bđăp thêm thời gian chuẩn bị.

Y Quynh Bđăp là ai?

Bđăp sinh năm 1992, là một nhà hoạt động nhân quyền người Việt Nam, thuộc sắc tộc Ê Đê - một trong những nhóm thiểu số ở Tây Nguyên.

  • Bđăp là người đồng sáng lập tổ chức Người Thượng vì Công lý (Montagnards Stand for Justice - MSFJ) và tích cực đấu tranh cho quyền tự do tôn giáo và quyền lợi của các sắc tộc thiểu số, đặc biệt là nhóm người Thượng (Montagnard) ở vùng Tây Nguyên.
  • Năm 2018, lo ngại sự đàn áp tôn giáo và nguy cơ bị bắt giữ, Bđăp và gia đình xin tị nạn ở Thái Lan và được Cao ủy Liên Hợp Quốc về Người tị nạn (UNHCR) cấp quy chế tị nạn.
  • Sau khi đến Thái Lan, Bđăp vẫn tiếp tục các hoạt động nhân quyền của mình.
  • Vào tháng 6/2023, chính quyền Việt Nam đã cáo buộc Bđăp có liên quan đến một vụ tấn công khủng bố tại Đắk Lắk và kết án Bđăp vắng mặt 10 năm tù vào tháng 1/2024 với tội danh “khủng bố”.
  • Ngày 10/6, Bđăp đã gặp đại diện Đại sứ quán Canada để phỏng vấn về khả năng định cư ở Canada. Nhưng chỉ một ngày sau đó, Bđăp bị cảnh sát Thái Lan bắt giữ theo yêu cầu dẫn độ từ phía Việt Nam.

Bđăp có phạm tội gì theo luật pháp Thái Lan không?

Luật sư đại diện cho Bđăp nói với Luật Khoa rằng Bđăp thực ra không bị cáo buộc tội danh nào ở Thái Lan.

  • Luật sư khẳng định rằng Bđăp không phạm bất kỳ tội hình sự nào. Dù có những thông tin cho rằng Bđăp đã vi phạm luật tị nạn (refugee law) hoặc luật di trú (immigration law) tại Thái Lan, nhưng đây chỉ là những cáo buộc không có bằng chứng.
  • Tòa án Thái Lan chưa từng tiến hành bất kỳ phiên xét xử nào liên quan đến tình trạng tị nạn của Bđăp và cũng không cáo buộc ông vi phạm luật pháp của Thái Lan. Vụ việc của Bđăp hoàn toàn xoay quanh yêu cầu dẫn độ ông về Việt Nam theo đề nghị của chính quyền Việt Nam.
  • Tới thời điểm hiện tại, quy chế tị nạn của Bđăp vẫn được công nhận và không có gì thay đổi. Bđăp đang bị tạm giam, tuy nhiên vợ và con của ông vẫn tiếp tục sống bình thường ở Thái Lan với tư cách là người tị nạn được bảo hộ theo diện của UNHCR.

Tại sao Bđăp bị xét xử tại Thái Lan?

Mặc dù các phiên xử của Bđăp tại Bangkok đều diễn ra trong tòa án hình sự, nhưng thẩm phán chỉ xem xét liệu có nên chấp thuận yêu cầu của Việt Nam để dẫn độ Bđăp về nước (extradition hearing) chịu án hay không.

  • Việt Nam và Thái Lan chưa có hiệp định dẫn độ song phương. Hai nước xử lý các yêu cầu dẫn độ theo từng trường hợp cụ thể, dựa trên nguyên tắc hợp tác quốc tế và các hiệp ước quốc tế mà cả hai nước đều tham gia.
  • Trong trường hợp của Bđăp, chính phủ Việt Nam (thông qua Bộ Ngoại giao) phải đệ đơn xin phép chính phủ và tòa án Thái Lan cho việc dẫn độ.
  • Trong phiên xét xử ngày 30/9, thẩm phán cho biết Bộ Ngoại giao Việt Nam đã bắt đầu liên lạc chính phủ Thái Lan về việc đưa Bđăp về nước từ tháng 12/2023.

Bạn đã đăng ký thành công!

Mừng bạn trở lại!

Bạn đã đăng ký thành công.

Vui lòng kiểm tra hộp thư để lấy link đăng nhập.

Thông tin thanh toán của bạn đã được cập nhật.

Thông tin thanh toán của bạn chưa được cập nhật.