Năm 1850, Paul Julius Reuter dùng chim bồ câu để chuyển tin tức từ Đức sang Bỉ. Sáng kiến này giúp rút ngắn thời gian giao nhận tin tức giữa hai nơi xuống còn bốn tiếng đồng hồ, nhanh hơn hai tiếng so với việc dùng xe lửa – phương tiện truyền tin phổ biến vào thời điểm đó.
Bạn đọc có thể dễ dàng đoán ra Paul Julius Reuter chính là người sáng lập ra Reuters – một trong những hãng tin nổi tiếng và uy tín nhất thế giới.
Hơn một thập niên sau, khi có mạng lưới điện tín (telegraph) kết nối các quốc gia với nhau, tin tức được truyền đi gần như tức thời. Hơn 20 năm tiếp theo, điện thoại và công nghệ radio lần lượt ra đời. [1]
Lịch sử phát triển của hoạt động truyền tin gắn liền với sự phát triển của công nghệ. Nhưng câu hỏi đặt ra là công nghệ giúp thỏa mãn nhu cầu tin tức hay đang đẩy con người vào “cơn nghiện” thông tin?
Độc giả có thể tìm thấy câu trả lời trong cuốn sách “No Time to Think: The Menace of Media Speed and the 24-Hour News Cycle” (tạm dịch: Không có thời gian để nghĩ: Mối nguy hại của tốc độ truyền thông và vòng lặp tin tức 24 giờ) do Howard Anthony Rosenberg và Charles S. Feldman viết. Được xuất bản vào năm 2008, quyển sách này tập trung thảo luận về tốc độ và mặt trái của truyền thông trong kỷ nguyên tin tức số hóa. [2]
Hai “cuộc cách mạng” thúc đẩy tin tức
Những năm đầu của thế kỷ 21, thời điểm ra đời của cuốn sách, các kênh truyền hình cáp chuyên đưa tin 24/7 như CNN, Fox và MSNBC có ảnh hưởng rất sâu rộng, nhất là ở Mỹ.
Với những ai sinh ra vào thời điểm này, sự tồn tại của các kênh tin tức 24/7 là điều hiển nhiên. Nhưng chỉ vài thập niên trước đó, ít ai nghĩ đến việc cần một thứ như vậy trong đời.

