“Để có một nghìn tàu chiến, nước Anh phải có ít nhất mười nghìn tàu buôn. Để có một vạn tàu buôn thì cần có ít nhất mười vạn thủy thủ. Để tạo ra mười vạn thủy thủ thì phải có khoa học hàng hải.”
- Fukuzawa Yukichi (“Văn minh khái luận”, 1875)
Có vẻ như niềm hứng khởi về hiện đại hóa ở nước ta chỉ đi liền với những công trình đắt đỏ như đường sắt cao tốc Bắc – Nam, nhưng quên đi một yếu tố quan trọng là Việt Nam chưa có sức làm chủ công nghệ cốt lõi của công trình này.
Tháng 11/2024, Quốc hội thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam.
Đây là một đại dự án với công nghệ cao hiện đại và kinh phí khổng lồ, gần 70 tỷ USD. Báo chí Việt Nam sử dụng lối diễn văn và một số từ ngữ mới mà ông Tô Lâm mới nói gần đây. Họ ca ngợi dự án như một biểu tượng của “kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, “động lực phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới”. [1][2]
Mua được công trình đường sắt cao tốc đó về cũng không làm cho Việt Nam trở thành một nước hiện đại, một khi nước ta còn thiếu yếu tố cốt lõi là “tinh thần của nền văn minh.”
Fukuzawa Yukichi, nhà khai sáng của thời Minh Trị Nhật Bản, nhà sáng lập Đại học Keio, từng phát biểu trước sinh viên vào năm 1874 như thế này: [3]
“Không thể đánh giá nền văn minh của một quốc gia dựa theo hình thức bên ngoài. Trường học, công nghiệp, lục quân và hải quân chỉ là những hình thức bên ngoài của nền văn minh. Không khó để tạo ra những hình thức này, tất cả đều có thể mua được bằng tiền.
Ngoài những yếu tố hình thức trên, còn có một yếu tố mang tính tinh thần, không thể nhìn thấy hoặc nghe thấy, mua hoặc bán, cho mượn hoặc vay mượn. Ảnh hưởng của nó đối với mỗi quốc gia là rất lớn. Nếu không có nó, trường học, công nghiệp và năng lực quân sự sẽ mất đi ý nghĩa của chúng.

