Nhìn quanh một mình là một quyển sách nói của Nguyễn Ngọc Ngạn, lấy bối cảnh TP. HCM thời kỳ hậu bao cấp, kể về cuộc đời Khái – một quan chức sa cơ sau biến cố bất ngờ.
Khái từng làm phó phòng thuế vụ, sống xa hoa và thụ hưởng quyền lực. Sau khi đất nước chuyển sang cơ chế thị trường, Khái được bổ nhiệm làm cán bộ thanh tra cấp thành phố và được cung phụng như một “ông hoàng”.
Các buổi “nhất dạ đế vương”, với rượu ngon và gái đẹp vây quanh, đã trở thành thói quen không thể thiếu của Khái.
Nhưng rồi, sau một đêm bị đột quỵ khi ân ái với người tình, Khái bị liệt nửa người và phải ngồi xe lăn. Từ người có quyền lực bao trùm, Khái giờ đây trở thành kẻ cô độc, chỉ quanh quẩn từ nhà ra ngõ và sống phụ thuộc vào Hương – một người vợ tảo tần. Thiên hạ ban đầu có đến hỏi han, nhưng đa phần chỉ vì tính hiếu kỳ. Dần dần, chẳng những không ai thèm ngó nghiêng tới, mà những cô bồ nhí xinh đẹp ngày xưa cũng lặng lẽ rời xa Khái.

