‘Ông lớn’ truyền hình VTC dừng phát sóng; TP. HCM, Hà Nội ‘chữa cháy’ cho Nghị định 168
Các sự kiện nổi bật: * VTC từ biệt khán giả * TP. HCM, Hà Nội “giải cứu” giao thông sau Nghị
Trong đề tài cải tổ bộ máy nhà nước đang được thảo luận sôi nổi ở Việt Nam, điểm nóng có vẻ rơi vào việc ai đi, ai ở, cơ quan nào sáp nhập với bộ ngành kia. Rất ít sự chú ý hướng về tầm nhìn rộng lớn của cuộc cải tổ này.
Nhìn sang nước láng giềng Singapore, chúng ta có thể nhận diện những bài học hay.
Singapore được đánh giá là một quốc gia thành công bậc nhất về tổ chức bộ máy nhà nước để hoạt động hiệu quả, thích ứng nhanh với các biến chuyển của xu hướng thế giới và nhu cầu của thị trường nội địa.
Khác với các nước phương Tây, Singapore vẫn giữ mô hình chính trị phi dân chủ tự do, hoặc cùng lắm thì chỉ là độc tài cạnh tranh với một số đảng nhỏ không có mấy ảnh hưởng. Đảng Nhân dân Hành động (PAP) giữ vị trí độc tôn suốt từ khi thành lập quốc đảo này cho tới nay. PAP chi phối các chức vị cao nhất của nhà nước Singapore.
Mặc dù ở vị trí độc tôn, PAP luôn năng động trong vấn đề cải cách, thích ứng. Chính đảng này đã khởi xướng nhiều đợt cải cách đi vào thực chất, nâng cao hiệu quả bộ máy. Các đợt thay đổi đường hướng chính sách quan trọng đã giúp đất nước này tránh khỏi các cơn suy thoái lớn và cất cánh.
Cũng bằng việc ráo riết cải cách, nhà nước Singapore đã giữ vững niềm tin của dân chúng trong nước lẫn uy tín đối với thị trường quốc tế để tiếp tục thu hút đầu tư.
Luật Khoa xin giới thiệu một bài báo khoa học về các chương trình cải cách mà nhà nước Singapore đã thực hiện từ cuối thập kỷ 1980 đến đầu những năm 2000: bài gốc của tác giả Shamsul Haque, có tựa đề “Governance and Bureaucracy in Singapore: Contemporary Reforms and Implications” (tạm dịch: Bài học từ cải cách trong quản trị chính quyền và bộ máy công chức ở Singapore”). Bài được đăng trên tạp chí International Political Science Association vào năm 2004. [1]
Trong một vài thập niên sau khi lập quốc năm 1959, Singapore cũng đi theo mô hình nhà nước phát triển (mà ở ta hay gọi là nhà nước kiến tạo phát triển), thiết lập nhiều công ty nhà nước, bộ ngành để xây dựng và phát triển hạ tầng như nhà đất, điện, nước, hải cảng, hàng không, viễn thông - tức là “hứng” những công trình mà khối tư nhân còn quá non yếu để thực hiện. Tập đoàn khổng lồ Temasek là một minh chứng cho mô hình này.
Trong quá trình nhà nước “đỡ đầu” nền kinh tế này, các công ty, bộ ngành nhà nước bổ nhiệm rất nhiều cán bộ kỹ thuật và các nhà kỹ trị đại diện quản lý để thích ứng dần với các đòi hỏi của thị trường. Đặc biệt, Singapore rất khôn khéo trong việc mượn tay các tập đoàn nước ngoài để tăng sức cạnh tranh quốc tế.
Sau cuộc khủng hoảng kinh tế châu Á cuối thập niên 1990, Singapore sớm nhận ra rằng vai trò của nhà nước phải giảm dần, trong khi vai trò của các lực lượng khác phải tăng lên để thích ứng với tình hình mới.
Singapore quyết định giảm hẳn vai trò của nhà nước trong các mảng viễn thông, ngân hàng, bảo hiểm, tiếp đó là hàng hoạt các lĩnh vực khác thông qua ba chính sách cơ bản: tư nhân hóa, giảm kiểm soát, và tự do hóa. Chính quyền ráo riết mở các nút thắt thể chế để các công ty tư nhân được hoạt động năng động hơn, tự do hơn.
Thay vì ôm trọn các dịch vụ, chính quyền ký hợp đồng với các công ty tư nhân để thực hiện nhiều hợp đồng dịch vụ, từ huấn luyện, in ấn cho tới vệ sinh, dịch vụ kỹ thuật.
Việc tổ chức và cách vận hành bộ máy nhà nước được cải thiện đáng kể. Trong thời kỳ đầu, hệ thống hành chính dựa trên mô hình quan liêu viên chức (bureaucratic model), tức đề cao nhân tài, tính chính trực, tổ chức hành chính trên dưới chặt chẽ.
Nhưng sau đó, Singapore chuyển sang mô hình nhấn mạnh vào tính hiệu quả kinh tế của bộ máy hành chính (business-oriented public administration) - mô hình phổ biến hơn trong các nước tư bản những năm 1980 - 1990. Hai đặc điểm quan trọng nhất của mô hình này là:
Các chính sách này đã được chứng thực thành công trong nhiều mảng như hệ thống công trình công cộng, phát triển nhà đất, hệ thống cảng, giao thông nội địa, phát thanh truyền hình, v.v.
Trong các đơn vị vận hành độc lập này, người đứng đầu được trao quyền hạn lớn về cách sử dụng nhân lực, cách quản lý công việc và điều phối tài chính.
Đặc biệt là trong vấn đề nhân sự, có các sáng kiến như ký hợp đồng lao động có thời hạn thay vì biên chế trọn đời. Các vị trí quản lý cấp cao được khuyến khích quản lý cơ quan, bộ ngành của mình như là một doanh nghiệp, tức là đánh giá hiệu quả nhân lực dựa trên kết quả làm việc hay vì các yêu cầu khác.
Sự thay đổi về vai trò của nhà nước và cách vận hành bộ máy nói trên chủ yếu đến từ sự nhanh nhạy của đảng cầm quyền PAP - đảng này đã rất thức thời trước những biến chuyển cả trong nước lẫn quốc tế.
Trong nước, chỉ sau vài thập niên phát triển, Singapore đã nổi lên là một nền kinh tế giàu tiềm lực. Song song với quá trình phát triển, người dân Singapore cũng đã tăng cường hiểu biết, được giáo dục cao. Chính quyền nhận ra rằng vai trò làm “cha mẹ dân” đã không còn phù hợp nữa. Trái lại, đòi hỏi của người dân đối với nhà nước đã khác trước. Nhà nước phải chuyển đổi sang vai trò tư vấn và điều tiết, hơn là chỉ bảo và áp đặt từ trên xuống. Thêm vào đó, nhà nước cũng thừa nhận người dân có nhu cầu tổ chức hội nhóm cho các mục đích dân sự như bảo vệ môi trường, phát triển bền vững.
Các yếu tố bên ngoài cũng có tác động đến sự chuyển hướng cải tổ của nhà nước Singapore như sự kết nối toàn cầu hoá, các doanh nghiệp nhà nước và các công ty liên kết ngày càng mở rộng đầu tư sang vùng lân cận. Sự mở rộng này thúc đẩy chính bộ máy nhà nước phải nhanh nhạy hơn, hiểu biết thị trường hơn, và nghiêng về quản lý theo mô hình doanh nghiệp hơn.
Nhìn chung, mô hình quản trị và cải tổ cách bộ máy quản lý nhà nước của Singapore đã thay đổi liên tục. Tuy nắm giữ vị trí độc tôn chính trị, đảng PAP đã chứng tỏ khả năng lắng nghe các nhu cầu phát triển của đất nước và sẵn sàng thích ứng để thay đổi. Nhờ vậy, đất nước Singapore đã luôn giữ vững sức cạnh tranh kinh tế của mình trong nhiều thập niên qua.