Luật Khoa ra mắt số báo tháng Một - 2025
Chúc mừng năm mới! Tháng Một này, ngày phát hành báo của Luật Khoa - thứ Năm cuối cùng của
Mười ba năm bị cầm tù, trong đó có chín năm biệt giam, Hồng Y Nguyễn Văn Thuận (1928 - 2002) đã viết nên cuốn “Đường hy vọng” – một tác phẩm chứa đựng những suy tư thấm đẫm tinh thần đời sống và niềm hy vọng của một linh mục trải qua những năm tháng đen tối nhất của cuộc đời.
Nguyễn Văn Thuận sinh năm 1928 tại Phủ Cam, Huế. [1] Ông là con cả của bà Ngô Đình Thị Hiệp - chị ruột của Tổng thống Ngô Đình Diệm. Là một nhân vật được Tòa Thánh Vatican giao phó nhiều trọng trách quan trọng, như Cố vấn Hội đồng Giáo Hoàng về Giáo dân và Chủ tịch Hội Đồng Giáo Hoàng về Công lý và Hòa bình, ông trở thành người Việt Nam giữ vị trí cao nhất tại Giáo triều Roma.
Sau năm 1975, ông bị chế độ mới bắt và giam cầm 13 năm, cho đến năm 1988 mới được thả. Năm 1991, ông được rời Việt Nam và không bao giờ có cơ hội quay về nữa.
“Đường hy vọng” không chỉ là những suy ngẫm cá nhân trong những năm tháng ngục tù, mà còn là chứng tích của niềm hy vọng mãnh liệt trước những nỗi đau đớn và cô đơn khốn cùng của cảnh ngục tù.
Ngay từ những dòng đầu của cuốn sách, Hồng Y Thuận viết: “Cha đã đi một quãng đường, hân hoan có, gian khổ có, nhưng luôn luôn tràn trào hy vọng.”
Đối với ông, hy vọng không phải là điều xa vời hay chỉ tồn tại khi mà cuộc đời chỉ một màu êm xuôi. Đó còn là một sức mạnh sống động, càng được thử thách bởi gian khổ thì lại càng bừng sáng mạnh mẽ hơn.
Ông viết: “Gian nan luyện người, Chúa đã muốn cho chịu đau khổ để thông cảm với những người đau khổ.”
Nguyễn Văn Thuận nhìn nhận những thử thách, khó khăn không phải là sự trừng phạt, mà là một cơ hội để trưởng thành, để học cách yêu thương và thấu hiểu những khó khăn của người khác.
Là một linh mục Công giáo, ông không chỉ tin vào sự hiện diện của Thiên Chúa mà còn nhìn nhận mọi thử thách và đau khổ là một phần tất yếu của hành trình đức tin. Ông luôn ghi nhớ rằng chính Chúa Giêsu cũng đã chịu khổ nạn và hy sinh trên thập giá. Vì vậy, những gian truân của cuộc đời ông – và của bất kỳ Kitô hữu nào – chỉ là một phần nhỏ trong hành trình ấy.
“Con tình nguyện uống chén đắng đến giọt cuối cùng, vì là chén đắng của Thầy, vì Thầy đã uống trước con”, ông viết.
Hơn hết, “Đường hy vọng” còn là lời kêu gọi về sự tha thứ.
Ông viết trong sách: “Khi đã qua, đừng nhắc lại và trách móc, hận thù”.
Sau khi rời Việt Nam năm 1991, Hồng Y Thuận không được chính quyền cho phép trở về quê hương. Thế nhưng, trong ông, dường như không hề tồn tại nỗi oán hận. Khi có người hỏi ngài rằng liệu ông có ghét người cộng sản hay không, ông đáp: “Tôi không thù người cộng sản, tôi thù chủ nghĩa đã phát sinh ra những người đó.” [2]
Chương cuối cùng của “Đường hy vọng” chính là tiếng lòng của ông dành cho quê hương Việt Nam – một tình yêu sâu nặng pha lẫn nỗi đau xót. Ông yêu từng mảnh đất, từng con người, nhưng cũng day dứt khôn nguôi trước những mất mát, những hy sinh của bao thế hệ người Việt đã bị chiến tranh tàn sát.
Và khi khép lại cuốn sách, những dòng cuối cùng chính là lời nhắn nhủ của ông dành cho thế hệ trẻ Công giáo Việt Nam – thế hệ mà ông mong muốn sẽ tiếp nối niềm hy vọng và trách nhiệm với Tổ quốc.
“Là người Công giáo Việt Nam,
Con phải yêu Tổ quốc gấp bội...
Cha mong giòng máu ái quốc,
Sôi trào trong huyết quản con”.
Bài viết nằm trong mục Đọc sách cùng Đoan Trang, đăng vào tối thứ Ba hằng tuần. Bài cộng tác xin gửi cho chúng tôi tại đây.
Ban biên tập Luật Khoa tạp chí, bao gồm Đoan Trang, rất mong chờ bài viết của bạn.