Trên chuyến xe về quê ngày cận Tết, mỗi người đều mang trong mình những nỗi niềm riêng. Ngồi bên cạnh tôi là một người đàn ông trạc 50 tuổi, khuôn mặt sạm đen hằn sâu vẻ khắc khổ.
Sau khi xe chạy được một lúc, người đàn ông ấy đã làm tất cả hành khách trên xe phải để ý vì tiếng nói chuyện điện thoại oang oang. Qua cuộc điện thoại ồn ào, tôi lờ mờ đoán được người ở đầu dây bên kia là vợ chú, và hai người dường như đang lời qua tiếng lại về chuyện tiền bạc để lo cho cái Tết.
Xe lại chạy thêm một đoạn dài, lúc này chú mới quay sang tôi hỏi với vẻ ngập ngừng: “Cháu ơi, cháu có gì ăn sẵn không cho chú mua lại, nãy chú đi vội nên chưa kịp ăn, giờ thấy đau dạ dày quá”. Rất may là tôi có thói quen mang theo đồ ăn trên xe, tôi tặng cho chú vài chiếc bánh ăn liền và một hộp sữa. Cũng bởi việc này, hai chú cháu bắt đầu nói chuyện thân thiết hơn.
Qua lời kể, tôi biết được chú làm tài xế xe ôm công nghệ ở Hà Nội. Những năm trước đây, chú đều chạy đến ngày 27, 28 Tết mới nghỉ, nhưng năm nay vì Nghị định 168/2024/NĐ-CP nên chú quyết định về ăn Tết sớm từ ngày 25.
“Mấy nay kẹt xe, có buổi sáng chú chỉ chạy được đôi chuyến tầm vài chục ngàn thôi cháu ạ, chả kiếm được gì. Dạo này chú còn bị hủy chuyến mấy lần vì đi vào những đường tắc cứng, nhích không nổi. Ở lại thì không trụ được mà đi về thì Tết không biết lấy gì tiêu” – chú nói với giọng ngậm ngùi. Đến đây tôi mới hiểu nguyên do của cuộc cãi vã lúc nãy. Vậy là lại có một gia đình đón Tết trong không khí nặng nề.


Bài mới nhất
Tiền sắm Tết: “Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua”
Kiều hối: dòng tiền chính quyền luôn trông chờ từ “khúc ruột ngàn dặm”
Quốc hội ở đâu khi Nghị định 46 gây bức xúc dư luận?
Jimmy Lai bị kết án hay sự lật lọng của “nhất quốc lưỡng chế”?
Tổng Bí thư Tô Lâm liệu có thể kiêm thêm chức vụ chủ tịch nước?
Đang tải thêm bài viết...
Không còn bài viết nào khác