Khẩu hiệu “Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam” đang ngày càng phổ biến trên các phương tiện truyền thông. Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh rằng kỷ nguyên vươn mình sẽ là “kỷ nguyên phát triển, kỷ nguyên giàu mạnh, kỷ nguyên thịnh vượng dưới sự lãnh đạo, cầm quyền của Đảng Cộng sản, xây dựng thành công nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. [1]
Để tiến lên “kỷ nguyên này”, người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam tuyên bố “mọi người dân Việt Nam, trăm triệu người như một, dưới sự lãnh đạo của đảng, đoàn kết nhất trí, chung sức đồng lòng, tranh thủ tối đa thời cơ, thuận lợi, đẩy lùi nguy cơ, thách thức, đưa đất nước phát triển toàn diện, mạnh mẽ, bứt phá và cất cánh”. [2] Điểm chung trong các lời hiệu triệu của Tổng Bí thư Tô Lâm là Đảng Cộng sản phải giữ vai trò lãnh đạo.
Liệu có gì mới trong các tuyên bố này? Câu trả lời là: không nhiều. Giàu mạnh, thịnh vượng, phát triển không hề xa lạ trong các tuyên bố của lãnh đạo đất nước và các diễn ngôn chính trị. Trước đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nổi tiếng với phát biểu “lặp đi lặp lại” có tính công thức rằng mỗi tỉnh, thành phố phải trở thành một “đầu tàu”. [3] Có lẽ không quá khó khi người ta tự hỏi: nếu tỉnh nào cũng là đầu tàu thì tỉnh nào sẽ là (những) toa tàu?
Vào tháng 12/2024, ông Phúc đã bị Bộ Chính trị “kỷ luật cảnh cáo” vì “đã vi phạm quy định của Đảng, Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực”. Bên cạnh đó, những vi phạm của ông được báo chí chính thống đưa tin là “gây hậu quả nghiêm trọng, dư luận xấu, ảnh hưởng đến uy tín của Đảng và Nhà nước”. [4]

