Mỹ đóng cửa USAID, cơ hội nào cho Trung Quốc?
Trung Quốc sẽ dùng viện trợ để mua lấy trái tim và khối óc của các quốc gia phương Nam.
Trung Quốc sẽ dùng viện trợ để mua lấy trái tim và khối óc của các quốc gia phương Nam.
Ngay sau khi chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh chấm dứt hoạt động của Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID), Trung Quốc đã tuyên bố tài trợ 4,4 triệu USD cho một dự án rà phá bom mìn ở Campuchia vốn đã bị Washington bỏ rơi. Khoản tài trợ không hoàn lại của Trung Quốc có thời hạn một năm, bắt đầu từ tháng 3/2025 và dự kiến kết thúc vào tháng 2/2026. [1]
Chưa bao giờ Trung Quốc lại có cơ hội lớn như vậy để gia tăng ảnh hưởng của mình thông qua tiền viện trợ quốc tế.
Ngày 3/2, chính quyền Donald Trump đã quyết định đóng trụ sở và trang web chính thức của USAID. Một ngày sau, các văn phòng USAID tại thủ đô Washington, D.C. cũng bị đóng cửa. Gần 1.400 nhân viên cơ quan này được cho nghỉ, hay nói chính xác hơn là bị buộc phải nghỉ. [2] Bộ Ngoại giao Mỹ ra lệnh đóng cửa các phái bộ USAID ở nước ngoài, đồng thời triệu hồi nhân viên. [3] Ngoài ra, chính quyền Trump có kế hoạch sáp nhập cơ quan độc lập này vào Bộ Ngoại giao.
Trước khi bàn về việc Trung Quốc có thể tận dụng cơ hội này như thế nào, hãy nói một chút về USAID.
Việc Tổng thống Donald Trump ban hành lệnh đóng cửa USAID là một cú sốc lớn đối với giới quan sát, vì đây là một động thái chưa từng có tiền lệ trong chính sách viện trợ của Mỹ. Các chương trình nhân đạo của Mỹ trên toàn cầu, với tổng giá trị lên đến hàng tỷ USD, đã bị đình trệ. Hệ luỵ của quyết định này có thể còn kéo dài, do phần lớn nguồn viện trợ nước ngoài của Mỹ rơi vào tình trạng đóng băng.
Mặc dù Thẩm phán liên bang Carl Nichols đã ra lệnh tạm dừng quyết định đóng cửa USAID, nhưng tương lai của cơ quan này vẫn chưa rõ ràng. [4] Điều chắc chắn là nhiều dự án phụ thuộc vào tài trợ từ USAID đang lâm vào tình trạng bấp bênh khi chính quyền Trump rút Mỹ khỏi các cam kết quốc tế theo chương trình “Nước Mỹ Trên Hết” (America First). [5]
Được thành lập như một cơ quan độc lập vào năm 1961 bởi Tổng thống John F. Kennedy, USAID hướng đến cải thiện việc quản lý viện trợ của Mỹ và tập trung vào nhu cầu của các nước đang phát triển. Ra đời trong bối cảnh đỉnh cao của Chiến tranh Lạnh, USAID không chỉ là công cụ viện trợ nhân đạo, mà còn là nền tảng quan trọng của chính sách đối ngoại Mỹ trong việc chống lại ảnh hưởng của Liên Xô. Mỗi năm, USAID phân phối hàng chục tỷ USD viện trợ và được coi là công cụ chủ yếu để thúc đẩy quyền lực mềm (soft power) của Mỹ trên toàn thế giới. [6]
Cơ quan này có sứ mệnh hỗ trợ giải quyết dịch bệnh và các vấn đề toàn cầu, như phòng chống tử vong ở trẻ em và triển khai các chương trình nhân đạo khác. Trong hàng chục năm qua, viện trợ từ USAID đã mang lại lợi ích to lớn cho cộng đồng, đặc biệt là những nhóm người yếu thế. Nhờ nguồn lực này, nhiều người có cơ hội theo đuổi giáo dục, cải thiện phúc lợi, chăm sóc y tế, thúc đẩy công bằng và dân chủ, cùng các chương trình phát triển khác.
Trong nhiều thập niên, USAID đã chi hàng tỷ USD ở các khu vực kém phát triển và gặp nhiều khó khăn như châu Phi, Mỹ Latinh, Trung Đông và châu Á. Mục tiêu của các chương trình là giúp người dân tại đây có cơ hội tiếp cận các điều kiện tốt hơn về y tế, giáo dục và nhân quyền. Bên cạnh mục tiêu nhân đạo, USAID còn được sử dụng như công cụ nhằm kiềm chế ảnh hưởng ngày càng gia tăng của Trung Quốc. [7]
Trong bối cảnh tranh cãi về việc đóng cửa USAID, Trung Quốc có thể tận dụng cơ hội này để mở rộng quyền lực mềm ở khu vực Phương Nam toàn cầu (Global South).
Michael Schiffer, cựu trợ lý quản trị viên USAID tại châu Á (2022- 1/2025), bày tỏ lo ngại về việc USAID bị đóng cửa, nhấn mạnh: “Chính quyền Trump vừa đặt nước Mỹ xuống vị trí cuối cùng, trong khi trao một món quà cho những đối thủ lớn nhất của chúng ta, đáng chú ý là Trung Quốc”. [8]
Joseph Nye, chuyên gia hàng đầu về quyền lực mềm, quan ngại rằng chính quyền Trump thiếu “hiểu biết về uy tín quốc tế”. Giáo sư Nye cho rằng việc chấm dứt USAID và qua đó khiến viện trợ nước ngoài của Mỹ suy giảm “dựa trên sự hiểu lầm về tất cả các yếu tố của quyền lực”. [9] Nye giải thích rằng quyền lực có thể được thực thi theo ba cách: bằng ép buộc, bằng tiền hoặc bằng sự hấp dẫn (quyền lực mềm). Ông nhấn mạnh rằng Trump chỉ chú trọng đến 'cây gậy' (ép buộc) và 'cà rốt' (kinh tế), nhưng không hiểu tầm quan trọng của 'mật ong' (sự hấp dẫn của quyền lực mềm). [10]
Với nguồn lực tài chính khổng lồ, Trung Quốc có thể giành ưu thế tại các quốc gia mà Mỹ đã “rút lui”, qua đó giúp cường quốc này tăng cường tầm ảnh hưởng ngoại giao.
Trong báo cáo “Global Soft Power Index 2024” do Brand Finance, công ty tư vấn đánh giá thương hiệu hàng đầu thế giới, công bố, Mỹ và Anh là những cường quốc có ảnh hưởng to lớn trên toàn cầu. [11] Tuy nhiên, Trung Quốc đang nổi lên nhanh chóng, tăng hạng từ thứ năm lên thứ ba, vượt qua cả Nhật Bản và Đức - hai quốc gia vốn có ưu thế về quyền lực này.
Các công ty nhà nước của Trung Quốc có thể sẽ đóng vai trò lớn hơn trong bối cảnh quyền lực mềm đang có xu hướng chuyển dịch từ Mỹ sang Trung Quốc. Mặc dù Trung Quốc chưa có nhiều kinh nghiệm hỗ trợ cộng đồng yếu thế như Mỹ, nhưng nước này có lợi thế về công nghệ và khả năng lan tỏa tri thức. [12]
Khi USAID bị đóng cửa, Cơ quan Hợp tác Phát triển Quốc tế Trung Quốc (CIDCA), được thành lập vào năm 2018 và trực thuộc Quốc vụ viện, có khả năng sẽ mở rộng ảnh hưởng. CIDCA chịu trách nhiệm về hợp tác phát triển quốc tế và công tác viện trợ nước ngoài. Các quan chức Trung Quốc nhấn mạnh rằng cơ quan này đóng vai trò quan trọng trong “thúc đẩy và nâng cấp viện trợ nước ngoài của [Trung Quốc] hướng tới hợp tác phát triển toàn cầu”. [13]
Cấu trúc của CIDCA được xây dựng một phần theo mô hình của USAID và đóng vai trò công cụ thúc đẩy các sáng kiến của Trung Quốc, bao gồm Cộng đồng chung vận mệnh toàn cầu, Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI) và Sáng kiến Phát triển Toàn cầu (GDI).
Trong một cuộc phỏng vấn với Phoenix TV, Hu Zhangliang, phó chủ tịch CIDCA, cho biết: “Chúng tôi sẽ không hành động như một số quốc gia khiến người nhận viện trợ cảm thấy bất lực, mất cảnh giác hoặc không chuẩn bị cho những tình huống như vậy”. [14] Dù không trực tiếp nhắc đến Mỹ, nhưng rõ ràng những lời chỉ trích của ông Hu Zhangliang nhắm đến Washington.
Khi niềm tin vào các khoản viện trợ và cam kết của Mỹ đang lung lay, Trung Quốc có thể nhanh chóng “lấp chỗ trống” để tăng cường ảnh hưởng và tạo dựng lòng tin tại các quốc gia Nam Bán cầu, đặc biệt là ở các quốc gia hiện đang nhận viện trợ của Mỹ như Indonesia, Philippines, Myanmar và Campuchia. [15]
Việc Mỹ ngưng các dự án viện trợ từ USAID, đặc biệt trong các lĩnh vực như y tế, giáo dục, biến đổi khí hậu, khắc phục hậu quả chiến tranh, gây quan ngại cho chính phủ Việt Nam. [16] Bởi lẽ, nguồn viện trợ đứt gãy có thể khiến các dự án lớn, đặc biệt trong các lĩnh vực y tế, giáo dục và môi trường, bị gián đoạn đáng kể. [17]
Để khắc phục khó khăn, Việt Nam có thể tìm kiếm các đối tác mới, và trong bối cảnh đó, Trung Quốc có thể tăng cường viện trợ cho quốc gia láng giềng. Trong Tuyên bố chung giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa được công bố vào tháng 10/2024, hai bên nhất trí thúc đẩy quan hệ với cam kết “Trung Quốc luôn coi Việt Nam là hướng ưu tiên trong ngoại giao láng giềng” trong khi “Việt Nam khẳng định luôn coi quan hệ với Trung Quốc là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại”. [18] Những cam kết này có thể tạo điều kiện để Trung Quốc gia tăng ảnh hưởng và khiến Việt Nam ngày càng phụ thuộc vào nguồn viện trợ của Bắc Kinh.
Tuy nhiên, như câu nói “không có bữa trưa nào là miễn phí”, các nguồn viện trợ của Trung Quốc có thể khiến Việt Nam phụ thuộc hơn về phương diện chính trị hoặc khiến Hà Nội dè dặt hơn trong các quyết định chính trị - ngoại giao. Chẳng hạn, Hà Nội sẽ phải cân nhắc (thậm chí là nhượng bộ) khi lên tiếng phản đối các hành động cưỡng ép của Bắc Kinh ở Biển Đông.
Đồng thời, việc Mỹ rút lui khỏi các cam kết nhân đạo và viện trợ cũng là thời cơ để Bắc Kinh mở rộng ảnh hưởng, qua đó có thể gây dựng nên mối quan hệ phụ thuộc về chính trị - ngoại giao để phục vụ cho các lợi ích kinh tế lâu dài của nước này.
Dù có quan ngại rằng Trung Quốc muốn thông qua các khoản viện trợ rộng rãi để tạo ra bẫy nợ (debt-trap) và tăng cường sự phụ thuộc của các nước nhỏ vào nước này, nhưng việc nhiều quốc gia tìm đến Trung Quốc để đảm bảo nguồn lực cho các dự án trong nước là thực tế. Grace Stanhope, trợ lý nghiên cứu tại Lowy Institute cho biết, hầu như toàn bộ viện trợ nước ngoài của Trung Quốc cho Đông Nam Á – khoảng 85% – đều dưới hình thức các khoản vay không ưu đãi tập trung vào năng lượng và giao thông vận tải. [19]
Với sự hỗn loạn về chính sách tại Washington, một tương lai mà Trung Quốc dùng nguồn viện trợ để mua lấy trái tim và khối óc của các quốc gia đang và kém phát triển không thể rõ ràng hơn. Với xu hướng hiện tại, khả năng Bắc Kinh trở thành nhà lãnh đạo ở Nam Bán cầu về viện trợ và đầu tư có lẽ không còn xa.
Minh bạch: Luật Khoa tạp chí đã nhận viện trợ phát triển từ chính phủ Mỹ nhưng không phải từ USAID. Khi Tổng thống Trump ra lệnh đóng băng viện trợ quốc tế, Luật Khoa là đối tượng bị ảnh hưởng. Chúng tôi đã công bố thông tin về việc này tại đây.
[1] Chheng, N. (2025, February 6). Chinese government continues demining support to tune of $4.4M. The Phnom Penh Post. https://www.phnompenhpost.com/national/chinese-government-continues-demining-support-to-tune-of-4-4m
[2] Tuấn, T. (2025, February 15). Số phận USAID: Sự thoái lui của nước Mỹ. Tuổi Trẻ Cuối tuần. https://cuoituan.tuoitre.vn/so-phan-usaid-su-thoai-lui-cua-nuoc-my-20250214103545163.htm
[3] Đào, H. (2025, February 5). Mỹ ra lệnh đóng cửa toàn bộ phái bộ của USAID ở nước ngoài. Tuổi Trẻ Online. https://tuoitre.vn/my-ra-lenh-dong-cua-toan-bo-phai-bo-cua-usaid-o-nuoc-ngoai-20250205093543643.htm
[4] Ánh, N. (2025, February 8). Thẩm phán Mỹ ngăn kế hoạch đình chỉ hơn 2.000 nhân viên USAID. VnExpress. https://vnexpress.net/tham-phan-my-ngan-ke-hoach-dinh-chi-hon-2-000-nhan-vien-usaid-4847074.html
[5] Hale, E. (2025, February 13). Trump’s assault on USAID leaves China soft power opening in Southeast Asia. Aljazeera. https://www.aljazeera.com/news/2025/2/13/for-china-usaids-demise-could-be-a-soft-power-win-in-southeast-asia
[6] The Guardian (2025, February 4). What is USAid and why does Trump dislike it so much? https://www.theguardian.com/us-news/2025/feb/04/what-is-usaid-donald-trump-elon-musk-foreign-aid-freezes
[7] The South China Morning Post (2025, February 16). Could USAID’s closure open the door to greater Chinese soft power in the Global South? https://www.scmp.com/news/china/politics/article/3298824/could-usaids-closure-open-door-greater-chinese-soft-power-global-south?module=top_story&pgtype=homepage
[8] Schiffer, R. M. (2025, January 31). Stop-Work Order on US Foreign Aid Puts China First and America Last. CFR. https://www.cfr.org/article/stop-work-order-us-foreign-aid-puts-china-first-and-america-last
[9] Silva, C. D. (2025, February 4). What cutting USAID could cost the U.S. — and how China, Russia may benefit. NBC News. https://www.nbcnews.com/news/world/donald-trump-elon-musk-usaid-soft-power-china-russia-rcna189756
[10] Xem [9]
[11] Brand Finance (2024, February 29). Brand Finance’s Global Soft Power Index 2024: USA and UK ranked top nation brands, China takes third place, overtaking Japan and Germany. https://brandfinance.com/press-releases/brand-finances-global-soft-power-index-2024-usa-and-uk-ranked-top-nation-brands-china-takes-third-place-overtaking-japan-and-germany
[12] Hawkins, H. D.-A. (2025, February 7). US cedes ground to China with ‘self-inflicted wound’ of USAid shutdown, analysts say. The Guardian. https://www.theguardian.com/world/2025/feb/07/donald-trump-usaid-shutdown-impact-china-relationship-funding
[13] The State Council Information Office (2023, October 31). SCIO briefing about continuously promoting global development cooperation and foreign assistance. http://english.scio.gov.cn/pressroom/node_9004819.htm
[14] Xem [7]
[15] Xem [5]
[16] Linh, D. (2025, February 13). Việt Nam quan tâm số phận của USAID. Tuổi Trẻ. https://tuoitre.vn/viet-nam-quan-tam-so-phan-cua-usaid-2025021319034596.htm
[16] Trường, H. (2015, February 14). ‘Khúc quanh USAID’ với 30 năm quan hệ Việt – Mỹ. VOA. https://www.voatiengviet.com/a/7974134.html
[17] Báo Chính phủ (2024, October 14). Tuyên bố chung Việt Nam – Trung Quốc. https://baochinhphu.vn/tuyen-bo-chung-viet-nam-trung-quoc-102241014172145671.htm
[18] Xem [5]