Bộ Xây dựng bổ nhiệm 142 lãnh đạo sau khi sáp nhập; nhiều tỉnh thành có lãnh đạo công an mới
Trong tuần qua (3 - 9/3), công tác nhân sự trong nước có một số điểm đáng chú ý
*Tác giả Ngọc Hà là một du học sinh ở Anh. Tác giả sử dụng bút danh vì lý do an toàn. Luật Khoa tạp chí đã xác minh và đảm bảo danh tính thực của tác giả.
Đó là một ngôi trường thuộc thành phố, cách thủ đô London chỉ 30 phút tàu điện.
Đây là nơi có rất nhiều sinh viên Việt Nam sang theo học dưới hình thức hệ liên kết quốc tế hoặc du học sinh tự túc. Tuy nhiên, tần suất sinh viên Việt Nam lên lớp là rất ít.
Ngoại trừ các giờ học bắt buộc, có điểm danh hoặc lúc phải làm bài kiểm tra, hầu như sinh viên Việt Nam đều không xuất hiện tại trường.
Khi tôi hỏi lý do, nhiều sinh viên bảo là để đi làm thêm “ngoài giờ”.
Họ làm gì? Họ đi làm cho các tiệm nail hoặc quán ăn do người Việt Nam hay Trung Quốc mở.
Và thực tế, hầu hết đều làm việc vượt quá số giờ quy định trên thị thực được cấp. Chính phủ Anh chỉ cho phép du học sinh Việt Nam được đi làm bán thời gian tối đa 20 tiếng/tuần.
H. - một cựu du học sinh tại Đại học Greenwich, London, nói với tôi rằng nếu “chăm chỉ” đi làm nail với số giờ tầm 36-39 tiếng/tuần, thì H. có thể kiếm được từ 2.000-3.000 bảng Anh/tháng (khoảng từ 52 - 104 triệu đồng), chưa tính tiền tip.
Với mức thu nhập rủng rỉnh này, H. có thể để dành và gửi về cho gia đình của mình tại Việt Nam.
Khi xem một công bố của Ban Dịch vụ Nghề nghiệp Quốc gia thuộc Bộ Nội vụ Anh, tôi mới biết lời H. nói về lương bổng làm nail của mình là đúng. [1]
H. sang London du học từ năm 2017.
Sau ba năm làm việc cần mẫn, H. mua được một căn chung cư tại Việt Nam, ngay lúc thị trường bất động sản ở nước ta “đứng bóng” vì dịch COVID-19.
H. kể: “Lương cho nhân viên ở các tiệm nail của người Việt sẽ được trả bằng tiền mặt, thay vì qua chuyển khoản ngân hàng. Cái này là nhằm lách luật, trốn thuế và tránh bị các cơ quan chức năng phát giác”.
Thực tế, chuyện của H. không phải là mới mẻ.
Người Việt Nam vẫn ra đi bằng nhiều cách, với nhiều mục đích khác nhau. Điển hình là đi du học, lao động hành nghề, đi định cư, đi tị nạn chính trị.
Và tất nhiên, như “giấc mơ Mỹ”, không ít người Việt Nam đã ra đi để đạt được “giấc mơ Anh Quốc”.
Việt Nam được xem là một trong những con rồng mới nổi của châu Á. [2]
Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Việt Nam trong năm 2022 tăng cao gấp 4 lần so với năm 2021 (tăng từ 2,9% lên 8,1%) và năm 2024 điều hòa ở mức 6,5%. [3]
Đây là mức tăng trưởng được cho là ổn định đối với các nền kinh tế đang phát triển. IMF cũng dự đoán GDP của Việt Nam sẽ tiếp tục tăng trưởng lên 7% trong năm 2025. [4]
Nhưng điều này không có nghĩa là thu nhập của người dân đã đủ sống.
Theo một khảo sát của Anphabe với 65.000 người lao động, có tới 74% cho biết thu nhập của họ không đáp ứng đủ nhu cầu chi tiêu. [5] [6]
Quý 3 năm 2024, mức lương trung bình của người lao động trong nước là 7,6 triệu đồng, tuy nhiên, người được khảo sát cho biết họ cần tới 11,8 triệu đồng để chi cho các nhu cầu căn bản trong sinh hoạt hằng ngày. [7]
Theo quy định ở nước ta hiện nay, mức lương theo giờ cao nhất là 22.500 đồng/giờ. Tất nhiên sẽ khập khiễng nếu so sánh với mức trung bình của Anh (11,9 bảng Anh, gần 370.000 đồng cho một giờ làm việc ở tiệm nail), nhưng nó có cho thấy lương của chúng ta đang cách Anh Quốc bao xa.
Nhiều tờ báo nhà nước cũng nhiều lần đưa tin về vấn đề thu nhập của người dân không đủ để có thể mua được nhà ở xã hội, do giá bất động sản tăng theo lũy thừa, trong khi mức lương lại tăng theo “lũy tre làng”. [8] Ngoài ra, số liệu từ Tổng cục Thống kê cũng cho thấy tỷ lệ thất nghiệp vẫn còn cao.
Cho tới nay, vẫn chưa có số liệu thống kê chi tiết về số lượng người Việt Nam di cư sang Anh. Tuy nhiên, theo một báo cáo của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Vương quốc Anh, số lượng người Việt Nam hiện ở Anh ước tính khoảng 100.000 người, kể cả nhập cư hợp pháp hay là bất hợp pháp. [9]
Đáng nói, vào năm 2001, có hơn 20.000/55.000 (tức khoảng 36%) người Việt Nam tới Anh bất hợp pháp.
Tới năm 2010, con số di cư bất hợp pháp đã tăng lên 35.000 người.
Tính tới tháng 9/2024, tỷ lệ người Việt Nam nhập cư bất hợp pháp vào Anh đã tăng 177% so với cùng kỳ năm 2023, vượt qua mức tăng của Afghanistan - một quốc gia đang oằn mình trong chiến tranh. [10]
Ngoài ra, chỉ có khoảng 8.009/100.000 người Việt Nam ở Anh là du học sinh. [11]
Vào năm 2012, có 170 du học sinh Việt Nam theo học tại trường Đại học London Metropolitan xém chút là bị trục xuất vì không lên lớp đầy đủ. [12]
Tới 2019 - cái năm mà cả thế giới rúng động về chuyện 39 người Việt tử vong trong thùng container khi vượt biên sang Anh, thì ngay trong nước Anh, cảnh sát của Cục Biên giới tiếp tục phát hiện một tụ điểm những người nhập cư trái phép đang làm chui tại một tiệm nail ở Scotland. Và trong đó có nhiều sinh viên Việt Nam.
Gặp gỡ nhiều người trong cộng đồng du học sinh Việt Nam ở Anh, tôi mới hiểu rằng nâng cao tri thức là một chuyện, còn lại, cái cứu cánh của họ vẫn là kiếm tiền.
Tò mò về cộng đồng mà mình đang thuộc về, giờ đây gặp nhau ở một xứ sở cách quê hương nửa bán cầu, tôi mới biết có nhiều nghiên cứu hẳn hòi cho chuyện người nước ngoài nhập cư tới nước họ.
Trong một nghiên cứu năm 2010 về tội phạm có tổ chức trong cộng đồng người Việt Nam tại Anh, Silverstone D., và Savage S. đã phân chia làn sóng người Việt Nam di cư sang Anh thành ba nhóm chính. [13]
Thứ nhất là giai đoạn từ sau khi kết thúc chiến tranh Việt Nam năm 1975, mà ta vẫn quen gọi là “thuyền nhân”.
Làn sóng thứ hai diễn ra vào những năm 1990, khi người Việt sống tại Liên Xô cũ hoặc các nước Đông Âu khác tràn sang Anh sau khi Liên Xô sụp đổ.