Học thuyết nhân vị: Lý tưởng của Ngô Đình Nhu và con đường thứ ba cho Việt Nam

Thời thiên hạ chia đôi, Ngô Đình Nhu tin rằng có một con đường thứ ba.

Học thuyết nhân vị: Lý tưởng của Ngô Đình Nhu và con đường thứ ba cho Việt Nam
Nguồn ảnh: Wiki. Đồ hoạ: Thanh Tường / Luật Khoa.

Một bên là khối cộng sản do Liên Xô dẫn đầu, bên kia là khối các nước tư bản chủ nghĩa do Hoa Kỳ lãnh đạo, Chiến tranh Lạnh là thời kỳ kéo dài từ sau Thế chiến II cho tới khi Liên Xô sụp đổ năm 1991. 

Vào những năm 1950, Việt Nam đứng giữa ngã ba đường của hai ý thức hệ này. Trong bối cảnh đó, nhiều trí thức Việt Nam đã cố gắng tìm một giải pháp trung gian - không hoàn toàn theo chủ nghĩa cộng sản cũng không theo mô hình tư bản chủ nghĩa - một con đường “thứ ba” cho đất nước.

Không cộng sản cũng không tư bản. Đảng Cần lao Nhân vị của Ngô Đình Nhu dưới thời Đệ nhất Cộng hòa (1955-1963) là một đảng như thế. 

Xuất hiện tại chính trường miền Nam khi Việt Nam Cộng hòa còn là một chính thể non trẻ, Đảng Cần lao Nhân vị là một lực lượng chính trị chiếm ưu thế mạnh mẽ. Không chỉ vì người đứng đầu là Tổng Bí thư là Ngô Đình Nhu - em trai và cố vấn của Tổng thống Ngô Đình Diệm - mà còn vì các thành viên của đảng đều là những nhân vật cộm cán trong chính quyền lúc bấy giờ. 

Vậy thực chất, Đảng Cần lao Nhân vị là gì? Đảng này vận hành ra sao, và ảnh hưởng của nó đến nền chính trị miền Nam Việt Nam thời kỳ đó như thế nào?

Hình thành trong âm thầm

Không phải bất thình lình mà Đảng Cần lao Nhân vị xuất hiện tại chính trường miền Nam. Nó thực chất đã manh nha từ cuối những năm 1940. [1]

Năm 1949, khi ông Diệm còn ở hải ngoại thì em trai của ông - Ngô Đình Nhu - đã bắt đầu tập hợp một nhóm trí thức tại Đà Lạt với mục đích ban đầu là để nghiên cứu về triết học. [2] Tại đây, ông gặp linh mục người Pháp Ferdinand Parrel và cả hai đã tìm được tiếng nói chung khi đều ủng hộ học thuyết nhân vị của triết gia Emmanuel Mounier.

Học thuyết nhân vị này ra đời như một hệ tư tưởng chống lại cả chủ nghĩa cá nhân tự do của tư bản phương Tây và chủ nghĩa tập thể cực đoan của cộng sản. Mục đích của nó là xây dựng một nền tảng triết học đặt con người vào trung tâm của xã hội, nhưng không tách rời trách nhiệm đối với cộng đồng. Một điểm nổi bật khác của học thuyết này chính là mối tương quan giữa con người và Thiên Chúa, vì vậy nhân vị phản đối chủ nghĩa vô thần và duy vật.

Là một tín đồ Công giáo và là một trí thức chịu ảnh hưởng từ phương Tây, ông Nhu tin rằng chủ nghĩa nhân vị có thể trở thành một hệ tư tưởng cho Việt Nam. Triết lý này có những điểm tương đồng với cả Nho giáo và Công giáo khi cùng nhấn mạnh đạo đức và trách nhiệm với cộng đồng. 

Quan trọng hơn, nhân vị có thể được sử dụng để chống lại chủ nghĩa cộng sản bằng cách đề cao giá trị con người trong một khuôn khổ hữu thần, thay vì đấu tranh giai cấp vô thần.

Tuy nhiên, ông Ngô Đình Nhu không chỉ là một nhà lý luận đơn thuần. Ông hiểu rằng để học thuyết nhân vị không chỉ nằm trên giấy, nó cần có một tổ chức hậu thuẫn mạnh mẽ. Đầu những năm 1950, ông liên lạc và xây dựng mối quan hệ với nhiều nhân vật chống cộng có tiếng trong giới chính trị và quân đội.

Bạn đã đăng ký thành công!

Mừng bạn trở lại!

Bạn đã đăng ký thành công.

Vui lòng kiểm tra hộp thư để lấy link đăng nhập.

Thông tin thanh toán của bạn đã được cập nhật.

Thông tin thanh toán của bạn chưa được cập nhật.